No Flower Without Rain




“Đã 4 tháng kể từ khi Atsuko tốt nghiệp, ngay lúc này tôi vẫn có thể nhớ, cái cảm giác được đứng ở vị trí “đó” (Center) thay thế cô ấy. Những gánh nặng mà Center phải chịu đựng, đứng phía sau là những thành viên đang nhìn vào tôi và phía trước không có ai ngoài tôi. Khán giả bị bao phủ bởi bóng tối, tôi không thể thấy phần lớn trong số họ. Bởi những ánh đèn quá rực rỡ. Đứng tại vị trí Center, nơi mà mọi ánh đèn đều quy tụ, thứ ánh sáng ấm áp ấy...Có rất nhiều tiếng cổ vũ vang lên nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thật cô độc. Bởi vì tôi chẳng thể nhìn rõ được mặt bất kỳ ai. Mặc cho tôi được vây quanh bởi đám đông khán giả, nhưng rồi...tôi vẫn cô độc.” – Takahashi Minami,

Thursday, March 19, 2015

[Multiple Shots] Thả Trôi Bầu Trời

Title: Thả Trôi Bầu Trời
Author: Jullian Winslow
Couple: AtsuMina
Rating: K
Status: Ongoing

Một ý tưởng bắt nguồn từ chính thực tại cuộc sống, từ cả những cảm xúc khó định hình hay nói thành lời đằng sau những light novel tưởng chừng như quá đỗi bình thương, về cả trường lớp và nỗi chán chường cuộc sống học đường của bản thân nữa. Bầu trời rộng lớn kia có phải là của tôi hay không? Hay tôi sẽ phải học cách chấp nhận mà thả nó ra, để rồi nhận ra một điều khác lớn lao và quý giá hơn cả việc chỉ mơ tưởng đến khoảng trời không bao giờ thuộc về mình. Vậy thì thôi, hãy buông tay đi, thả trôi bầu trời này đi nhé.


Hè đang đến rồi.








...





 Prologue 



Cô ấy là bầu trời của tôi, một bầu trời rộng lớn mênh mang của những tháng năm dài dằng dẵng từ quá khứ xa xăm. Khoảng trời nhỏ bé ấy bị hạn hẹp bởi những bức tường bao bọc của các khu nhà trường trung học, nhưng sao quá đỗi chênh vênh và mong manh, tựa như chỉ cần ai đó ném một hòn đá lên không trung, màu xanh tươi đẹp kia sẽ biến mất trong cơn gió ngày cuối xuân tràn về Tokyo, khuấy động những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi trên những phím dương cầm đã nhuốm màu thời gian. Hoàng hôn rực cháy, ráng chiều đỏ rực loang trên nền trời những mảng màu lấm lem, một sự pha trộn không có chủ ý của người họa sĩ, những tia nắng cuối ngày rơi rớt xuống khoảng sân lộng gió, tỏa trên mái tóc cô. Người tôi đã yêu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu buồn không giấy mực nào tả xiết, nỗi đau của cô cứ loang dần trên khoảng trời thành những vệt nhòe hoen ố mà cho dù có phai mờ đi thì những gì nó để lại vẫn là mãi mãi. Nụ cười của cô sao quá đỗi chông chênh, dưới ánh nắng của buổi ban chiều đang nhuộm đỏ cả không gian, sự nóng bức và lặng im lởn vởn trên sân thượng ngập trong tiếng thét căm lặng của những bi thương. Một bầu trời rộng lớn đã in hằn cả vết thương của những giông bão bước qua cuộc đời mình, cô bước lùi về sau, từ từ, thật chậm rãi cho đến khi đã chạm đến tấm lưới mỏng manh, đôi mắt cô, tôi không nhìn thấy được bất cứ điều gì. Đôi mắt nâu trống rỗng dưới ánh chiều tà của những đau thương, tôi nghe thấy tiếng khóc than và nỗi đớn đau thét gào bên trong con người cô, cho dù cô chỉ đứng lặng im. Và lại cười, cô nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc, những sợi tóc đen dài qua vai bay tán loạn trong không trung, làn váy đồng phục nhấp nhô theo từng bước chân cô, chiếc khăn quàng dập dờn trong gió, rơi rớt xuống nền đất trong lặng câm. Nụ cười cô tôi không thể hiểu được, nó quá đỗi đớn đau, nó quá nhiều cảm xúc, chứa đựng những gì tôi không bao giờ có thể cảm nhận được, nó như bị nuốt chửng bởi ánh chiều tà đỏ rực, hoàng hôn buông xuống trên khoảng trời nhỏ bé của trái tim tôi, bao bọc lấy người tôi yêu trong ráng chiều bi thiết.

“Minami, cậu không hiểu, nhất định sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”

Màu tóc đen phất phơ, làn váy đồng phục nhẹ tênh như vô số những trang giấy đang bay tán loạn trên sân thượng. Nỗi đau đã quá tả tơi, giọt lệ hoen nhòe nơi đáy mắt trống rỗng, mặt trời lặn lẽ buông xuống, những tia nắng đỏ rực hằn lên khoảng đất trống đầy máu. Lần tìm trong những con hẻm tối tăm ẩm ướt, trên những nẻo đường chạy dài khắp mọi miền ngược xuôi dưới ánh đèn mờ ảo của buổi xế chiều, đâu là nơi mà cô sẽ tới?

Atsuko. Atsuko.

Những tia nắng đỏ rực tỏa trên mái tóc đen của cô, mọi nỗi đau từ sâu thẳm tâm can bất chợt ùa về, vết thương đã hằn sâu trong tim bắt đầu rỉ máu, khiến cho màu máu đỏ tanh của buổi hoàng hôn lại một lần nữa nhuộm đỏ cả con đường.

Ánh mắt đã nhìn tôi...một đôi mắt màu nâu trống rỗng? Đi đâu đây, cậu đâu rồi, Maeda Atsuko?

Hãy trả lời mình đi, trước khi mặt trời dần buông xuống trên mọi ngóc ngách Tokyo này.

Rực cháy.

...

Bóng tối bao trùm thế giới của tôi, một mảng màu tối đen không chút ánh sáng, hiền hòa và êm ái, nhẹ nhàng bao bọc bước chân tôi. Thế giới của tôi, tăm tối và lạnh lẽo, tấm gương của sự thật phản chiếu hình bóng tôi, thê thảm và ảm đạm. Tôi tìm thấy chính mình bị giam giữ đằng sau mặt kính sáng loáng ấy, những đóa hồng đỏ thắm rũ xuống, khô héo như chính trái tim tôi. Thứ xúc cảm đó đang xâm chiếm tôi, sự đớn đau tột độ, cảm giác bứt rứt, linh hồn tôi thét gào.

Những hình ảnh đó cứ tái diễn như một thước phim trả chậm, đau quá, ai đó ngừng lại đi. Sợ quá, những từ ngữ đó thật đáng sợ. Im hết đi. Biến đi. Chết hết đi. Các người hãy để tôi yên đi mà. Làm ơn. Tôi căm hận các người. Cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi, trả lại đây đi.

Tôi đã bị nhuốm bẩn bởi chính cuộc đời này. Mọi người đang khóc. Thế giới này đang kêu gào, những âm thanh đớn đau ấy hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ tạp âm đầy hỗn loạn. Gì thế này?

Ai đó đang gọi tôi. Atsuko. Atsuko. Âm thanh ấy nghe thật dễ chịu, tựa như nó đã thuộc về một nơi nào đó rất rất xa nơi đây. Tôi lang thang trong bóng đêm đặc quánh, chẳng có gì cả, là hư không, trống rỗng và mơ hồ quá, đến cả sự hiện diện của tôi cũng vậy nữa. Một người, rồi hai người, rồi rất nhiều người, họ gọi tên tôi. Atsuko... Atsuko... Những bàn tay vô hình níu lấy tôi, rất nhiều xúc cảm, rất nhiều những căm hận, phẫn uất, giận dữ chứa đựng trong vô vàn giọng nói ấy. Tôi vùng vẫy, tôi chạy trốn, nhưng chúng vẫn đuổi theo, chúng vẫn bắt lấy tôi. Đau quá, buông ra đi. Thế giới này hãy biến mất đi. Thả tôi ra, các người làm ơn im hết đi.

Đúng lúc đó... tôi nghe thấy có tiếng cười, rất vui vẻ và dịu dàng, vọng lại từ một chân trời nào đó rất xa. Ánh sáng ấy hiện lên mờ nhạt, rồi lan dần ra, những hình ảnh nhòe mờ bắt đầu hiển hiện rõ rệt như thể đó là một nơi hoàn toàn tồn tại giữa đêm tối mênh mang đang giam giữ tôi. Có gió. Có bầu trời xanh. Có hoa lá cỏ cây. Và quan trọng hơn hết, có người ở đó. Tôi chạy, chạy và chạy. Tôi muốn đến đó, tôi phải đến đó, kể cả khi đây chỉ là một cơn mộng tưởng. Tôi vùng khỏi những bàn tay vô hình, níu kéo chút hy vọng mỏng manh đang lóe sáng nơi cuối con đường, cố lên nào, sắp rồi. Tôi chạm tay vào đó, vào cái hạnh phúc xa vời chỉ có trong ảo tưởng, và ngã xuống nền đất lạnh lẽo với những giọng nói âm vang từ sâu thẳm bên dưới vọng vào đầu. Atsuko. Atsuko. Không bao giờ tôi đến được nơi đó, tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này. Đau quá, trái tim tôi như bị ai đó siết chặt, giọng nói thân quen quá, nó mơ hồ vọng lại từ thế giới bên kia, rồi rõ dần, rõ dần cho đến khi chạm đến với tôi. Cậu ta hiện ra.

Cậu đang cười, một nụ cười thật đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp đang dịu dàng ôm ấp vỗ về những ngọn cỏ xanh tươi, cậu xuất hiện với nụ cười trên môi cùng đôi mắt đen rực sáng những ước mơ đẹp đẽ biết bao nhiêu. Cậu vẽ nên tương lai xa xôi của một ngày mai không bao giờ đến, cậu hạnh phúc trong biết bao sự tán thán ngợi ca của những người xung quanh. Cậu thật sung sướng, trong khi tôi lại đang phải chịu đựng đau đớn thế này.

Tôi khổ sở như thế đều là vì cậu.

Đừng cười như thế nữa, dối trá quá. Đừng có tỏ ra ngây ngô mỗi khi tôi bĩu môi nữa. Cậu thật đáng sợ, giả vờ tốt đẹp, giả vờ thân thiện, cậu đang muốn gì đây?

Mình yêu nhất là nụ cười của Atsuko. Mỗi khi nhìn cậu cười, minh rất vui và hạnh phúc nữa, thế nên...xin cậu hãy mãi cười như vậy nhé, chỉ có Atsuko mới có thể làm rực sáng cả ngày của mình mà thôi.

Cậu, chính cậu đã khiến tôi trở nên thế này. Trong lúc tôi đớn đau tuyệt vọng, cậu lại hạnh phúc vui đùa thế kia. Cậu, cũng tại cậu mà tôi mới khổ sở như bây giờ, tôi như chết chìm, lạc lối giữa hoang mang.

Cậu đã hủy diệt tôi, Takahashi Minami.


Tình yêu sinh ra là để cứu rỗi con người, nhưng chính nó cũng là liều thuốc độc giết chết con người.

Xin cậu đừng cười như thế nữa. Xin cậu đừng tỏ ra ngây ngô như thế nữa. Tôi đau lắm, cậu biết không? Làm sao tôi có thể ngừng yêu cậu đây, làm sao tôi có thể thôi đau đớn mỗi khi nhìn thấy cậu đây? Cậu độc ác lắm. Cậu đáng sợ lắm. Tôi ghét cậu.

Nhưng... tôi cũng yêu cậu.




No comments:

Post a Comment