Author: Jullian Winslow
Couple: AtsuMina
Rating: K
Note: Nếu bạn trông chờ một oneshot với những lời lẽ tình tứ, câu văn mượt mà, trau chuốt, tỉ mỉ thì có lẽ đây không phải là điều bạn mong muốn. Chỉ là những cảm xúc nhất thời hậu sousenkyo, lời lẽ đơn giản không câu nệ ngôn từ, thiết nghĩ nhưng câu chuyện ngắn ngắn đáng yêu mà phức tạp hóa lên thì còn gì là hay nữa nhỉ :> Lâu lâu đổi gió tí đi, bữa giờ cảm giác nặng nề quá, thôi viết một oneshot ngắn (có vẻ dễ thương) thì cũng không sao đâu phải không?
...
Tôi vẫn còn nhớ
rõ hôm ấy là một buổi tối mùa hạ âm u, tôi nằm ở nhà, quấn chăn và đùa nghịch
với những chú cún của mình trong lúc đang lắng nghe dự báo thời tiết trên
truyền hình. Ngoài trời mưa rả rích, mùi hơi đất và ẩm ướt xộc vào qua cửa sổ,
những khóm cẩm tú cầu bên ngoài sân vườn co mình lại trong giá rét. Lúc tôi
nhìn qua ô kính mờ đục hơi nước, thế giới bên ngoài thu hẹp lại trong một
khoảng lặng tối đen. Một buổi tối nhạt nhẽo và bức bối.
Atsuko gọi điện
thoại cho tôi cũng đúng vào cái thời khắc đó, khi tôi chán nản với tay tắt truyền
hình và ôm mấy chú chún vào trong phòng ngủ, điện thoại của tôi rung lên. Nhìn
lướt qua một lượt cái tên trên màn hình, một dấu chấm hỏi lớn lượn lờ trong đầu
tôi. Cô nàng cựu Ace của AKB dạo gần đây hiếm khi nào gọi điện thoại cho tôi vì
lịch trình bận rộn của mình. Lần cuối tôi gặp cô nhóc là vào bữa tiệc sinh nhật
muộn của thầy Akimoto, chạy vội về từ phim trường và tình cờ gặp được Captain
của chúng tôi. Hai người họ đã ngồi nói chuyện cả một buổi trời và khủng bố tôi
bằng một loạt những tin nhắn giục tôi đến mau, hình của hai bọn họ, mấy cái
stamp thể hiện đủ mọi cảm xúc trên Line và hằng hà sa số những thứ tôi không
thể nào liệt kê được hết mỗi khi hai cô nàng đó gặp mặt nhau. Nhưng hôm nay,
Atsuko bỗng dưng lại gọi cho tôi, không phải là gửi mail hay tin nhắn mà là gọi
điện thoại, điều hiếm khi tôi nhận được từ cô bé này. Một cảm giác khó tả bắt
đầu dâng lên trong người tôi, không phải là vui mừng hạnh phúc hay là lo lắng
mà là rờn rợn ở sống lưng. Dường như có điềm gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
“Chị nghe đây
Acchan.”
Tôi bắt máy lên,
chưa kịp suy nghĩ điều gì thì ngay lập tức cái giọng không thể lẫn vào đâu được
của Atsuko vang lên và đập thẳng vào tai tôi, cái âm thanh của sự bế tắc và
chộn rộn mỗi khi em ấy không biết phải làm gì ngoài việc hét lên ‘Yada’ hay là
tên một ai đó và kéo cho nó dài ra hết mức có thể, vâng, và trong trường hợp
này thì người may mắn được Ace gọi tên là tôi, Shinoda Mariko.
“Marichannnnnnnnnnn
~”
Đây rồi, chính là
nó, không thể lẫn đi đâu được, Acchan của chúng tôi. Hình như tôi vừa mơ hồ
đoán ra được một điều gì đó.
“Ừ ừ, chị đây, em
làm sao nữa hả Acchan?”
Không đợi tôi kịp
hỏi han cho hết, ngay lập tức, cô nhóc đã tuôn ra một tràn những nỗi lo lắng và
bồn chồn không yên của mình và cuối cùng, giống y như tôi đã đoán trước, cuộc
nói chuyện của chúng tôi kết thúc bằng một kết luận ngắn gọn là: Em cần chị
giúp.
“Chị hiểu rồi,
thế ngày mai em có bận gì không?”
Chúng tôi kết
thúc như thế và buổi tối nhạt nhẽo còn lại của tôi được thay thế bằng việc nằm dài
trên giường đọc tạp chí, chụp ảnh cho lũ cún con và dạo qua vài trang mạng xã
hội. Mưa kéo dài suốt đêm hôm đó, khi tôi tắt đèn đi ngủ, tiếng mưa rơi lộp độp
trên mái nhà vọng về bên tai tôi, khung cảnh bên ngoài như một chấm đen hòa
cùng với bóng tối trong phòng, chẳng còn lại bất cứ điều gì nữa cả. Tôi chìm
vào giấc ngủ nhanh chóng.
Sáng hôm sau,
Atsuko tìm đến nhà tôi vào ngay bữa sáng, lúc tôi chỉ vừa mới pha trà xong và
vừa định ngồi xuống, em ấy gõ cửa nhà tôi và chạy vào trong ngay khi nhận ra
cửa không khóa. Đối mặt với tôi vẫn còn chưa biết phải phản ứng ra sao, Atsuko
kéo ghế ngồi xuống bàn ngay phía đối diện tôi, hai tay chống cằm, cô nàng mỉm
cười hì hì, cái nụ cười tươi tắn và đẹp đẽ nhất mà Atsuko luôn trưng ra mỗi khi
nhìn thấy Minami hoặc có điều gì muốn nhờ vả các thành viên khác.
“Chào buổi sáng,
Marichan ~”
“Không có phần ăn
cho em đâu, khỏi trông chờ.”
Tôi nhất định sẽ
không bị đánh gục bởi cái nụ cười đó đâu mặc dù nó thật sự rất tuyệt vời. Tôi
tự nhủ với lòng mình như vậy và cố giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc của mình,
bình thản cầm tách hồng trà lên uống một ngụm. Đến phá đám tôi vào ngay bữa
sáng tuyệt vời nhất này, cái cô nhóc đã năn nỉ tôi một cách thảm thương tối qua
đang muốn gì đây?
“Mou ~ Marichan
thật độc ác quá!”
Atsuko trề môi. Ôi,
nếu mà có Minami ở đây, hẳn là con bé đó đã gục ngã từ nãy giờ rồi. Nhưng xin
lỗi em, chị không phải là Takahashi Minami đâu.
“Nói gì đó? Có
tin là hôm nay chị cho em ở nhà không?”
Atsuko ngay lập
tức thu lại cái vẻ mặt bất mãn đó của mình và ngồi khoanh tay nhìn tôi đang
thong thả múc từng thìa soup, nước soup trong veo, mùi thơm bốc ra từ trong
gian bếp nhỏ dễ dàng thu hút Atsuko khi con bé lia mắt nhìn về phía sau nhà.
Tôi xé một miếng bánh mì và thả vào trong bát soup, trên bàn, đĩa salad trộn
với những lát cà chua tươi mát nổi bật giữa đám rau màu xanh lá, tôi lấy cho
mình một ít rau, ngay lập tức, Ace của chúng tôi nhận ra tôi đang chuẩn bị ăn
món ăn yêu thích của con bé.
“Không được!”
Tôi liếc mắt nhìn
lên, Atsuko chớp chớp mắt nhìn tôi bằng cái vẻ mặt thảm thương nhất từ trước
đến nay, hai mắt mở to, gò má ửng hồng, con bé chăm chú nhìn tôi như một đứa
trẻ đang sững sốt không thể tin được chuyện gì vừa diễn ra. Em ấy còn không
thèm chớp mắt, hơi thở nặng nề của Atsuko đè nặng lên khoảng không gian xung
quanh chúng tôi, cái sự im lặng này đến đáng sợ này chưa bao giờ xuất hiện ở
những nơi có mặt tôi. Tôi ghét chúng. Nhưng giờ đây, nó đang ở ngay tại nhà tôi
và nguyên nhân thì chỉ vì một lát cà chua.
“Đừng ăn nó!”
“Ngon thật đó nha
Acchan. Quả là cà chua có khác.”
“Ư...Marichan ác
độc. Em nhắm tới nó trước mà.”
Atsuko vặn vẹo
hai tay đầy khổ sở, con bé đứng lên mà không đợi tôi nói câu nào, lon ton chạy
thẳng vào bếp. Hình như sau khi tốt nghiệp thì cô nàng này càng ngày càng chẳng
xem ai ra gì, cái gì cũng tự tiện cả. Liếc nhìn cái tướng đi, mặc dù đáng yêu
thật nhưng làm thế này thì quá là cứng đầu rồi đó. Con bé có còn xem chị của nó
ra gì không đây? Với cái kiểu hấp tấp này của mình, tôi không ngờ là Atsuko vẫn
chẳng thay đổi gì sau gần 10 năm chúng tôi quen biết nhau cả.
“Ah, nóng!”
Ai đó sau khi tự
ý đạp cửa nhà người khác và phá hỏng bữa sáng tuyệt vời của người ta thì giận
dỗi chạy xuống bếp của kẻ tội nghiệp đó quậy phá. Tôi còn chưa tính lại để
thanh toán thành tiền những tổn thất mà em ấy gây ra cho tôi mới chỉ trong có
một buổi sáng nay thì đã lại bị làm phiền bởi tiếng hét ở dưới bếp, ngay trước
khi tôi kịp đưa thìa soup vào miệng. Ơn trời, may mắn là con bé đã hét lên sớm,
nếu mà chỉ trễ 1 giây nữa thôi thì hẳn là tôi đã bị bỏng và sặc soup mất rồi.
Atsuko, em vừa mới làm gì nữa thế?
Tôi miễn cưỡng
kéo ghế ra chạy xuống bếp tìm Atsuko, một cảm giác khó hiểu khiến tôi rùng mình
khi hình dung ra cảnh tượng đáng xem nhất của ngày hôm nay. Và đó, Maeda
Atsuko, Ace một thời của chúng tôi, đứng dưới bếp xuýt xoa mấy ngón tay đỏ ửng
lên, không ngừng lầm bầm điều gì đó mà tôi không rõ. Trông Atsuko có vẻ tức
tối, ánh mắt của con bé nhìn tôi vẻ cam chịu. Atsuko cắn môi dưới và mếu máo
với vẻ giận dỗi.
“Marichan, em bị
bỏng. Xin lỗi chị, cái bát vỡ rồi.”
Khoảnh khắc đó,
tôi chẳng biết mình nên nói gì, vừa giận mà cũng vừa thương con bé. Nhưng có lẽ
giận nhiều hơn thương. Acchan, em vừa làm vỡ cái bát trong bộ chén đĩa mà chị
yêu thích nhất có biết không? Chị chỉ dám dùng nó vào mấy bữa tiệc trà để chụp
hình mà thôi. Con bé vụng về, sau 10 năm rốt cuộc em vẫn chẳng thay đổi gì hết,
chỉ khổ cho chị mấy đứa.
Và trong giây
phút tôi đang đau đớn rủa thầm Atsuko cũng như hát bài ca tiễn biệt cho cái bát
thân thương của mình thì âm thanh phát ra từ bụng của ai kia khiến tôi chỉ muốn
túm lấy áo và tống ngay con bé này ra đường trước khi Atsuko lại trưng ra cái
bộ mặt đáng thương của mình.
“Marichan, hì hì
~”
Atsuko đưa tay
vén mấy sợi tóc ra đằng sau mang tai và cười xuề xòa, hai mắt nhắm tít lại
chẳng thấy trời đất đâu nữa. Cô nhóc đứng giữa những mảnh sứ vỡ, hai tay đỏ
hồng, nom từ trên xuống dưới chẳng giống gì với một diễn viên cả. Vẫn cứ hấp
tấp và ẩu tả như thế chẳng hề thay đổi, lúc nào cũng chỉ cười ngại ngùng và
luôn quan tâm đến người khác dù chẳng bao giờ nói ra, Ace của chúng tôi dù có
lớn đến đâu thì với tôi, em vẫn cứ là một cô nhóc phiền toái đến phát bực nhưng
nếu thiếu đi cô nàng thì lại cảm thấy buồn chán. Có ai yêu Atsuko vì cái sự
vụng về của con bé không nhỉ?
Có đấy, còn ai
ngoài Takahashi Minami.
Đôi lúc tôi thấy
thật ngưỡng mộ thầy Akimoto, chỉ có thầy mới biết mà tạo nên được một cặp đôi
độc đáo thế này cho AKB. Captain và Ace, hay nói dễ hiểu hơn là một đứa ngốc và
một đứa vụng về, nhưng lại dễ thương đến nỗi tôi không nỡ làm lơ trước mấy lời
năn nỉ đêm qua của Atsuko.
“Đứng yên đó cấm
bước, chị sẽ dọn mấy cái này. Nếu em cử động và bị mấy mảnh vỡ đâm vào chân thì
cũng đừng có trách chị đó.”
...
“Itadakimasu ~”
Atsuko cười hì
hì, hai tay chắp lại nói thật nhanh, nụ cười của con bé sáng bừng lên như ánh
lửa lập lòa trên những ngọn nến sáng lấp lánh. Tôi thở dài ngồi nhìn Atsuko
đang xúc lia lịa soup cho vào miệng và gắp lấy cà chua trong bát salad nhai
ngốn ngáo như một đứa trẻ bị bỏ đói. Cái vẻ mặt hạnh phúc khi được cho ăn này
đã bao lâu rồi tôi không thấy nhỉ? Còn cả nụ cười tít mắt ra vẻ ngu ngơ ấy nữa,
đã một thời gian dài rồi tôi không được nhìn thấy Atsuko như thế này. Sau khi
tốt nghiệp, mọi người hiếm khi gặp nhau, đến cả việc tụ tập lại tổ chức cho em
ấy và Tomochin một bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng vào năm ngoái cũng không thể
làm được. Nhiều lần tôi tình cờ gặp Atsuko ở đài truyền hình, em ấy chỉ kịp
cười chào tôi một cái rồi lại ngay lập tức chạy đi với cái lịch trình quay phim
và quảng cáo của mình khiến tôi không khỏi lo lắng. Nhưng ngày hôm nay, thấy
Atsuko ăn ngon và vui vẻ đến vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
“Có ai bỏ đói em
hay sao hả?”
“Vì hôm qua
Marichan bảo rằng nếu em đến muộn thì chị sẽ không đi cùng em, thế nên hôm nay
em đã thức dậy rất sớm và đến đây ngay đó, chưa kịp ăn sáng gì cả.”
Tối qua, Atsuko
hỏi tôi nên tặng Minami thứ gì trong lần sousenkyo cuối cùng của con bé ở AKB.
Sau một lúc lâu chẳng nảy ra được ý tưởng gì, tôi hỏi Atsuko đã tặng chocolate đáp
lễ cho Minami hồi Valentine trắng chưa và quả nhiên, câu trả lời là chưa. Vậy
mà khi tôi nói chỉ cần mang chocolate lần trước đến tặng Captain của chúng tôi
thì Atsuko lại không đồng ý và kiên quyết nhờ tôi đi cùng con bé mua chocolate
cho Minami.
“Tại vì em đã lỡ
ăn hết rồi.”
Atsuko đỏ mặt thú
nhận với tôi sau khi đã ăn hết ba bát soup và tất cả, ừm, tất cả cà chua mà tôi
có hiện giờ, trông nét mặt con bé tràn đầy hạnh phúc.
“Sao em lại dám
ăn chocolate dùng để tặng người yêu chứ?”
“Vì để lâu sẽ bị
hư, vả lại nó ngon lắm, em chỉ định ăn chút xíu thôi rồi sẽ gói lại, cơ mà...”
Và đó là cách mà
chocolate đáp lễ của Minami cho tới giờ vẫn chưa đến được tận tay người nhận.
“Vậy sao em không
tự làm chocolate đi, mua làm gì cho tốn kém?”
Tôi bắt đầu dọn chén
bát trên bàn và Atsuko cũng phụ tôi một tay, vừa chồng mấy cái dĩa lên nhau và
mang xuống bếp, con bé vừa cười vừa giải thích như một đứa trẻ. Hoặc do với tôi
Atsuko vẫn luôn là một đứa nhóc, hoặc là tôi đã trở nên quá già để theo kịp mấy
đứa nhỏ này nên mới nghĩ thế, nhưng mà có lẽ nên chọn ý kiến đầu sẽ tốt hơn cho
mình nhỉ.
“Em không có thời
gian, vả lại lần trước có Tomochin giúp, bây giờ cậu ấy đi Úc rồi, em không thể
tự làm được đâu.”
Tôi thở dài với
cái lý do của em ấy, vẫn hệt như hồi đó, Atsuko luôn suy nghĩ đơn giản như vậy,
chẳng trách sao người khác lại hay hiểu lầm con bé. Ngay lúc này đây, Atsuko
đang dọn mấy cái dĩa phụ tôi, âm thanh lách cách của đồ sứ va vào nhau sau mỗi
bước chân của cô nhóc này, dù xót cho đồ của mình nhưng tôi cũng chẳng thể phủ
nhận được sự thật là khi nghe con bé vừa lẩm nhẩm hát vui vẻ như thế vừa giúp
mình, bỗng dưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và thư thả biết bao.
“Marichan, mấy
con chó của chị dễ cưng quá.”
“Về với 8 con mèo
và 6 con chó nhà em đi, khéo tụi nó ghen với mấy đứa nhóc của chị thì khổ.”
“Mou ~ Nhưng nó
dễ thương quá!”
Tôi không nghe
thấy tiếng lách cách của đồ sứ khi Atsuko di chuyển nữa, chỉ còn tiếng mấy nhóc
cún cưng của tôi đang kêu hừ hừ khi nó cạ đầu vào chân Atsuko. Acchan... Acchan
à, coi chừng mấy cái đĩa của chị...
“Kawaii!”
Dường như quá cao
hứng, Atsuko dang hai tay ra và ngồi thụp xuống đất ôm lấy nhóc cưng của tôi mà
vuốt ve. Trông hai đứa dễ thương ghê, nếu mà có điện thoại ở đây, chắc chắn tôi
sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một của mình để tống tiền Minami với tấm ảnh
hiếm có này của Atsuko đâu. Cơ mà khoan đã, Atsuko à...lúc nãy em đang ôm theo
chén bát xuống phụ chị mà.
Xoảng.
Ôi thôi rồi. Mấy
cái đĩa của tôi!!!
“Acchan!!!!”
“Vâng ạ,” Con bé
quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác, và lúc nhìn thấy những gì mình vừa gây
ra thì vài giây sau thì nó trở thành thế này đây, “Á, em xin lỗi Marichan. Em
xin lỗi mà!”
Lần thứ hai trong
ngày, chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu thương bộ chén bát của mình đến như vậy.
Thề với những cái đĩa đã bị Atsuko làm vỡ, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Lần
này nếu không bắt Minami mua lại một bộ ly tách và chén bát mới, tôi không mang
họ Shinoda nữa.
Cơn bão tối qua
đã tan hẳn, dư âm để lại chỉ còn là mặt đường ẩm ướt và cảm gác khoan khoái sau
mỗi cơn mưa. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được rõ ràng mùi hương của
thiên nhiên khi bước ra khỏi nhà. Chúng tôi dạo qua các khu trung tâm thương
mại, ngắm nghía những mẫu chocolate mới nhất đằng sau tủ kính và Atsuko thì hầu
như hồ hởi suốt cả buổi trời, cứ nhìn vào ánh mắt long lanh của em ấy mỗi khi
chúng tôi dừng lại ở một cửa tiệm bánh ngọt là biết ngay thôi, con bé chú tâm
đến nỗi dường như bỏ quên mất tôi và cứ đứng chôn chân ở đó mãi cho đến khi tôi
kéo cô nhóc sang nơi khác. Đôi lúc tôi tự hỏi, Atsuko đang chọn chocolate cho
Minami hay là cho em ấy nhỉ.
“Dĩ nhiên là
chocolate cho Minami rồi.”
Ngay lập tức,
giọng nói của Atsuko vang lên đằng sau tôi từ tủ kính của hiệu bánh ngọt, hai
mắt dán vào những cái bánh phủ kem chocolate khá bắt mắt.
“Chị không nghe
người ta nói là khi mua chocolate cho người yêu thì phải đặt cả trái tim mình
vào đó hay sao?”
Ừ, nhưng hình như
trái tim của em dành cho Minami thì ít mà cho mấy cái bánh đó thì nhiều đó
Atsuko.
Nắng đã lên cao
đến đỉnh đầu khi chúng tôi bước ra khỏi hiệu bánh nhỏ gần nhà Yuko, sau khi đã
có một bữa trưa với bánh ngọt đúng như Atsuko mong muốn và tìm được loại
chocolate thích hợp cho Minami, trông cô nàng cựu Ace của chúng tôi có vẻ khá
hài lòng, cười tít mắt với cái hộp chocolate đã được gói giấy màu hồng phấn và
buộc nơ lại đúng theo sở thích của Minami. Chuông cửa kêu leng keng và tôi chợt
nghĩ cũng gần đến giờ trà, Atsuko còn muốn ăn thêm nữa nên cuối cùng chúng tôi
đã mua thêm hai cái cheesecake mang về cho giờ trà chiều nay.
“Marichan, không
biết Minami có thích cái này không nhỉ?”
Atsuko săm soi
cái hộp một lúc lâu, ánh mắt con bé thoáng xao động, màu nâu nhạt tôi từng nghĩ
giống như màu của ánh sáng bị pha trộn với bóng tối bỗng chuyển thành màu của
những thanh chocolate mà chúng tôi nhìn thấy sáng nay.
“Chỉ cần là do em
chọn thì Takamina hẳn sẽ không chê đâu.”
“Thật chứ?”
Atsuko dừng lại,
trầm tư một lúc lâu. Vào buổi sáng khi chúng tôi cùng nhau đi xem những sản
phẩm mới ra mắt, em ấy bảo với tôi rằng dạo này không hay nói chuyện với
Minami, cũng không được gặp Captain của chúng tôi nhiều và sợ rằng Minami sẽ không
vui. Hình như Atsuko lại cũng sợ một điều gì đó khi em ngập ngừng nói về Haruna
và những hành động của cô nàng ấy và Minami dạo gần đây. Giọng của Atsuko vẫn
cứ đều đều khiến tôi khó đoán được là buồn hay vui, con bé đi trước, ngắm nhìn
đủ mọi loại chocolate được bày trong tủ kính, khiến tôi không thể nhìn được
biểu cảm trên gương mặt em. Có một khoảnh khắc khi cúi người nhìn những cái
bánh trong hiệu bánh ngọt, tôi nghĩ mình nghe thấy giọng của em ấy vỡ ra, nó
khàn khàn, nghe như đang khóc. Và tôi kín đáo nhìn hình ảnh phản chiếu của cô
nhóc trong tấm kính từ chỗ đứng của mình, dường như khi đó, khóe mắt Atsuko đỏ
hoe.
“Ừ, chỉ thấy em
thôi là Takamina đã hạnh phúc đến chết đi được, quan trọng là tấm lòng mà.”
“Thế ạ?”
Đôi mắt cô nàng
cựu Ace sáng lấp lánh như thể cuối cùng nỗi băn khoăn của mình cũng đã vơi đi,
Atsuko nghiêng đầu hỏi tôi.
“Nè Marichan, nếu
như tặng chocolate không ngon thì Minami sẽ buồn lắm phải không?”
Tôi gật đầu, con
bé mỉm cười và bắt đầu tháo cái dây ruy băng ra. Acchan, em tính làm gì vậy?
“Vậy cho nên
là... em phải thử trước đã. Lâu rồi không tặng quà cho Minami nên lần này nhất
định phải để cho cậu ấy vui quá mà khóc luôn.”
Acchan, đừng nói
với chị là em...
Chẳng đợi tôi nói
tiếp, Atsuko đã mở nắp hộp và nhìn những cái bánh chocolate nhỏ được gói lại
bên trong, lấy một cái ra và mở giấy gói.
“Ngon quá ~ đúng
là Marichan có khác, chị chọn được loại chocolate ngon thật.”
Atsuko mỉm cười
rạng rỡ và tung tăng đi tiếp, bỗng dưng tôi cảm thấy công sức sáng giờ của mình
khi đồng ý đi cùng cô nàng này sắp tan thành mây khói cả rồi.
“Cái này cũng ngon
nữa nè, Minami hẳn là thích lắm.”
Và sau đó là một
tràng những lời khen khác của Atsuko, tôi không thể ngăn em ấy lại được, nhất
là khi Atsuko đang mê mẩn với đồ ăn như thế này.
Ngon.
Ngon.
Ngon.
Và ngon...
Ừm, sau khi đã
khen ngon xong rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, tôi đã dám chắc rằng nó sẽ
xảy ra mà, quả nhiên khi chúng tôi về đến nhà, Atsuko đưa tay quệt mẩu bánh vụn
trên khóe môi và cho vào miệng, vẻ mặt mãn nguyện của em ấy khiến tôi không nỡ
thông báo với Atsuko về những gì sắp xảy ra. Lúc chờ tôi mở cửa, Atsuko tựa vào
tường, ôm cái hộp màu hồng phấn mỉm cười.
“Marichan, ngon
lắm đó ~ Nè, chị cũng thử đi! Minami sẽ rất hạnh phúc.”
Vừa nói như vậy,
Atsuko vừa để tay vào hộp định lấy bánh ra đưa cho tôi, nhưng hình như không
lấy được cái nào ngoài cảm giác trống không và nhẹ hẫng của cái hộp đang ôm,
con bé ngây người một lúc rồi nhìn vào trong hộp, bật ra một tiếng ‘A’, vẻ mặt
không có chút gì ngạc nhiên cho lắm.
“Hết mất rồi.”
...
Gần nửa đêm, sau
khi đã kết thúc tất cả mọi lịch trình trong ngày, bao gồm cả việc tham gia tổng
tuyển cử, Takahashi Minami mới được đưa về khách sạn của họ ở Fukuoka. Trời đã
khuya và Minami thật sự buồn ngủ, ngồi trên xe, mang theo một cảm giác lâng
lâng khó nói nỗi là buồn hay vui, cô nàng Captain gà gật, mắt nhắm mắt mở cố
gắng chờ cho đến khi chiếc xe dừng lại tại khách sạn. Đây là lần thứ hai họ đến
Fukuoka Dome và lần nào cũng để lại cho Minami những cảm xúc khó quên, đến nỗi
nhiều lúc cô cũng không biết mình phải diễn tả nó thành lời như thế nào. Cô gái
tóc nâu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn phố
xá Nhật Bản vào ban đêm với một màu vàng cam ấm áp hắt xuống từ những ngọn đèn
cao áp, in hằn những chiếc bóng cao và dài của chúng cùng những chiếc xe lướt
qua trên mặt đường trải nhựa. Một khoảng trời tối tăm và trống rỗng, giống hệt
cảm giác hồi hộp nôn nao khi tất cả cùng nghe công bố kết quả. Minami tự mỉm
cười với bản thân trước những xúc cảm khó diễn tả thành lời của mình khi nãy,
cô tưởng tượng như đang xem lại một đoạn băng ai đó ngấm ngầm ghi lại, từng
người một trong số 80 người bọn họ, Upcoming Girls, Future Girls, Next Girls, Under
Girls, Senbatsu, hạng 8, rồi 7, 6, 5 và 4, họ gọi tên cô.
Đó là một bài
phát biểu dài vì Minami cứ vừa nói vừa mếu máo, rõ ràng cô đã dặn bản thân sẽ
vui lòng chấp nhận mọi kết quả nhưng cuối cùng thì cô vẫn khóc. Cô nàng Captain
không biết nên vui hay buồn nữa, tất cả mọi thứ đều lẫn lộn và rốt cuộc thì cô
chỉ có thể khóc và cảm ơn tất cả mọi người. Trước đó, Minami nhận được tin nhắn
của Atsuko chúc cô may mắn và bảo rằng cô ấy sẽ xem cuộc tổng tuyển cử này tại
nhà. Nghĩ đến việc Atsuko sẽ xem chương trình khiến Minami đã không biết bao
nhiêu lần cố kìm nén bản thân để đừng khóc vì cô biết chắc nếu khóc thì cô nàng
cựu Ace ấy sẽ cứ trêu cô mãi thôi, vậy mà không thể nào ngờ nổi là đến cuối
cùng, sau khi cô vừa mới nói xong bài phát biểu của mình với phong thái hăng
hái đầy quyết tâm mặc dù nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, Atsuko bất ngờ
xuất hiện, vừa khóc vừa cười khiến Minami cảm thấy mình giống như một đứa ngốc
ấy, mới nhắc đến tên người ta lúc phát biểu thì lập tức người đó xuất hiện,
Minami thề là lúc đó cô quỵ xuống khóc vì vui thì ít mà ấm ức thì nhiều để rồi
xúc động quá chỉ có thể buông ra được một câu ngớ ngẩn chẳng hợp hoàn cảnh chút
nào: ‘Cậu đến đây để làm gì vậy?’
Giờ thì cô nàng
Captain đang ngồi trong xe mỉm cười ngốc nghếch khi nhớ đến những việc xảy ra
khi nãy, điện thoại cô tràn ngập những tin nhắn chúc mừng mà cô không thể nào
ngờ tới, thầy Akimoto cũng gọi điện thoại và động viên Minami, khiến cho cô gái
tóc nâu cảm thấy lâng lâng suốt quãng đường từ Fukuoka Dome về khách sạn của
họ.
Khi Minami về đến
khách sạn, trời bắt đầu lạnh dần lên. Trở về phòng ngủ, quá mệt mỏi để có thể
làm bất cứ điều gì, việc đầu tiên cô nàng Captain có thể nghĩ đến là đi tắm. Cô
vẫn còn giận Atsuko vì cô chỉ gặp được cô ấy có vài giây sau hậu trường, quay
qua quay lại một lúc thì cô gái tóc đen đã mất hút từ lâu mà chẳng để lại bất
cứ dấu vết gì. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc Atsuko đã đến vì mình, Minami
ngay lập tức mỉm cười, lách mình qua cánh cửa phòng tắm và nhảy vào trong bồn,
ngâm mình trong làn nước ấm không còn gì tuyệt vời hơn.
11 giờ 30 phút,
cô nàng Captain vui vẻ trở ra ngoài, mái tóc nâu còn hơi ẩm vì hơi nước, vừa đi
vừa ngân nga một giai điệu ngộ nghĩnh nào đó cô vừa mới nhớ ra. Bạn cùng phòng
của cô là Miichan nhưng điều Minami thắc mắc nãy giờ là cô nàng Gachapin đó đã
biến đâu mất tiêu rồi mà không thèm nhắn cho cô lấy một tin, có lẽ là đi tìm
các bé team 4 và team 8 để ăn mừng hoặc an ủi cũng không chừng. Thế giới bên
ngoài chìm trong màn đêm tăm tối, chẳng thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ngoại
trừ ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn và tiếng vài chiếc xe lướt qua trong
đêm. Minami đứng nhìn qua cửa sổ, mong tìm kiếm được một điều gì đó đằng sau
lớp kính ngăn cách cô và tự do, thế nhưng, chẳng có gì ngoài đó ngoại trừ sương
đêm lạnh buốt bám trên cửa sổ, ngưng tụ thành làn hơi nước tê buốt cả những
ngón tay của cô.
Đã nửa đêm,
Minami quyết định không chờ Miichan nữa mà sẽ đi ngủ trước, không quên nhắn cho
cô bạn cùng thế hệ với mình rằng cô nàng tốt hơn nên tìm đường mà về sớm nếu
không muốn ngủ ở ngoài hành lang đêm nay. Phòng của họ không quá lớn, chỉ có
một cái giường, hành lý xếp gọn gàng như thể cả hai người đều không muốn người
khác biết đến sự xuất hiện của mình. Minami gắn cái chụp đèn ngủ đã bị Miichan
nghịch ngợm lúc sáng lại và nhanh chóng tắt đèn, một màu vàng cam ấm áp lan tỏa
khắp căn phòng cùng sự tĩnh lặng đến đáng sợ khiến Minami nhận ra âm thanh của
những hơi thở đều đều, không phải của cô, mà là của một ai đó khác trong căn
phòng này.
Cô nàng Captain
giật bắn mình, cảm giác rợn cả người chạy dọc sống lưng khi cô nhìn thấy tấm
chăn bị tung ra không gọn gàng trên giường đang nhấp nhô, che giấu một ai đó mà
nãy giờ cô không hề nhận ra. Minami dáo dác nhìn quanh và tự nhủ với mình có lẽ
là Miichan, thế nhưng, khi cô nhìn xuống sàn nhà thì cái valise hành lý của cô
bạn Gachapin bỗng dưng không cánh mà bay chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô nàng
Captain cảm thấy sợ hãi, hơi thở cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết và từ từ tiến
về phía giường, nơi kẻ lạ mặt đang ngủ mà không hay biết gì. Chậm rãi và từ
tốn, cô ngồi xuống giường thật khẽ, tránh không tạo ra bất cứ rung động nào có
thể khiến người kia thức dậy, nhẹ nhàng bò về phía cái chăn, ngay khi đó, người
lạ mặt bị động giật bắn mình, kéo cái chăn xuống và ngáp một tiếng dài, đôi mắt
nâu nhíu lại như một đứa trẻ đột nhiên bị đánh thức, cố gắng thích nghi với ánh
sáng trong phòng. Vẫn cuộn mình bên trong cái chăn, Maeda Atsuko lật người nằm
sấp xuống giường, núp bên dưới tấm chăn dài và mỉm cười với Minami bằng cái
giọng ngái ngủ.
“Chào cậu,
Minami! Mình ngủ quên mất.”
Cô nàng Captain
vẫn còn sững sốt không nói nên lời, cứ đứng đó giương mắt nhìn cô gái tóc đen
đang dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, ấp úng mãi cuối cùng cũng nói ra được một câu
lại chẳng có liên quan gì đến hoàn cảnh hiện giờ.
“Ch-Chào Atsuko.
Mà Miichan đâu rồi.”
Maeda Atsuko mở
to mắt nhìn Minami một lúc rồi trề môi giận dỗi. Cô kéo cái chăn qua đầu mình
và xoay người đi, lầm bầm thật khẽ chỉ đủ để cô gái kia nghe thấy.
“Lúc nãy dám hỏi
mình đến đây làm gì, bây giờ thì lại hỏi tới Miichan. Đồ ngốc.”
“Nè, mình nghe
thấy đó.”
“Nghe thấy thì
sao, Minami là đồ ngốc!”
Captain mở to mắt
nhìn Atsuko giận dỗi, cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đó trong tim cô khi Minami
cúi người giở cái chăn lên và chui vào trong mặc cho cô nàng kia tìm mọi cách
đẩy cô ra ngoài.
“Cậu, tránh ra!
Đi mà tìm Miichan và Nyan Nyan của cậu đi! Lẽ ra mình không nên đến đây làm gì
cả.”
Giọng nói giận
dỗi cùng những hành động đó Minami đã chẳng xa lạ gì. Vừa nhìn cô nàng cựu Ace
đang ra sức đẩy mình khỏi chăn, Minam vừa hình dung ra Atsuko hẳn đang trề môi
dưới và rủa thầm trong đầu rằng cô là đồ ngốc cùng đủ mọi thứ trên đời. Đã lâu
rồi cô không gặp cô ấy và Minami bỗng cảm thấy muốn trêu chọc cô nàng một chút,
vì thế, Captain đứng dậy khỏi giường và xoay mặt đi, khoanh tay lại ra chiều
dứt khoát.
“Rồi, vậy mình đi
tìm Miichan với Nyan Nyan đây, nhường cái giường lại cho cậu đó.”
Minami cười hí
hửng giả vờ bỏ đi, còn cố tình đóng cửa thật lớn nhưng sau đó lại phóng ngay
vào trong phòng tắm và len lén hé cửa quan sát biểu cảm của Atsuko khi cô nàng
cựu Ace ló đầu ra khỏi chăn và nhìn ngang nhìn dọc khắp phòng rồi tung hẳn nó
ra, để lộ bộ pyjama màu hồng phấn hình mấy con gấu và bĩu môi lầm bầm.
“Cậu là đồ ngốc!
Minami ngốc nhất trên đời!”
Atsuko cứ ngồi đó
mà luôn miệng bảo Minami ngốc suốt cả gẩn mười phút, còn Captain thì chỉ mỉm
cười thích thú vì những câu nói của Ace. Rốt cuộc, đợi cho Atsuko đã mệt và
không còn quan tâm đến mình nữa, Minami đạp cửa chạy ra nhìn cô nàng đang sốc
không nói nên lời mà cười hì hì. Trông Atsuko đáng yêu thấy rõ, mắt mở to,
miệng há hốc sửng sốt, cứ ấp úng mãi không biết nên làm sao, hai gò má ửng hồng
không rõ vì lạnh hay ngượng. Minami ngồi xuống cạnh cô nàng đang giận dỗi và
chụp lại khuôn mặt của Atsuko, khi âm thanh của điện thoại vang lên cũng là lúc
Ace kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
“Baka!”
“Atsuko dễ thương
ghê ~”
“Cậu, leo xuống
khỏi giường cho mình ngay lập tức, đứng yên đó và khoanh tay lại, tự kiểm điểm
bản thân đi.”
“Eh ~ Atsuko
à...”
Minami chớp mắt,
cô chẳng lạ gì cái kiểu giận này nữa rồi nhưng lần này cô có hơi quá khi chọc
Atsuko không nhỉ?
“Im lặng và làm
theo lời mình ngay!”
Captain nuốt ực
một cái và lấm lét bò khỏi giường, mặt cô rũ xuống, đứng khoanh tay lại như một
đứa trẻ bị mẹ mắng, mà xét trong trường hợp này thì giống lắm chứ, nhưng tất
nhiên là Minami không bao giờ dám nói vậy với Atsuko đâu, cô chỉ mới được hạng
4 tổng tuyển cử thôi, cô chưa muốn chết.
“Nè Atsuko...”
Cô ấy còn không
thèm trả lời cô
“Atsuko.”
“Mình đến đây chỉ
vì không có chỗ ngủ thôi, không phải vì mình muốn gặp Minami đâu đó.”
Cậu nói thế có đứa ngốc mới tin ấy, tsundere thật.
“Mình tưởng cậu
về Tokyo rồi chứ.”
“Cậu muốn mình về
ngay bây giờ chứ gì, Minami quả là không còn đáng yêu như xưa nữa,” Atsuko cúi
mặt lẩm bẩm, ra vẻ tiếc nuối và rầu rĩ nhưng thực chất thì cô đang cười khúc
khích trong đầu trước vẻ mặt ngây ngô của Captain lúc này đang đơ ra chẳng biết
làm gì, “Bây giờ cậu chỉ biết có Nyan Nyan thôi. Mình hiểu rồi, Minami thay đổi
rồi.”
“A-Atsuko, không
phải, không phải đâu.”
“Cậu không đáng
tin nữa rồi. Đứng đó chịu phạt đi!”
Vẫn với bộ mặt
sầu thảm đó, Maeda Atsuko trùm chăn kín mít không thèm đả động gì đến Minami
nữa, bỏ mặc Captain thở dài ngao ngán đứng khoanh tay mếu máo như con nít.
Nhiều phút qua đi, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Minami đoán chắc Atsuko
ngủ mất tiêu rồi. Cô nàng vẫn đứng khoanh tay lại nhưng không cam lòng mà lấy
điện thoại ra chụp ảnh, trả lời 755 và nhắn tin cảm ơn cho những người khác và
lướt qua các trang mạng xã hội nhằm giết thời gian, cho đến khi bất thình lình,
có ai đó nhắn cho cô một tin lạnh lùng.
Tắt điện thoại và lại đây nhanh lên.
“Atsuko ~”
Mắt sáng rực,
Minami nhanh chóng chạy đến và nhảy lên giường, ôm cứng ngắc lấy cô gái đang
quấn chăn kín mít kia.
“Đừng giận nữa,
mình biết cậu đến đây là để gặp mình mà. Chỉ là lúc nãy mình ngạc nhiên quá
không nói nên lời thôi chứ không phải mình không muốn gặp Atsuko đâu.”
“Không tin tưởng
cậu được nữa.”
“Mình nói thật
mà, Atsuko à ~”
“Lúc nãy mình đã
tưởng Minami sẽ rất vui khi thấy mình, ai mà ngờ là cậu lại...”
Atsuko ló đầu ra khỏi cái chăn, bĩu môi đầy bất mãn.
“Mình chưa bao
giờ nói dối cậu. Tin mình đi!”
Minami biết nài
nỉ một lúc thì Atsuko sẽ xiêu lòng ngay thôi và quả nhiên là cô nàng tsundere
này làm gì chịu đựng được lâu trước cái dáng vẻ siêu cấp dễ thương đã qua kiểm
chứng của Minami chứ.
“Ư...tha cho cậu
lần này đó.”
Ace lầm bầm và
xoay mặt đi, hai má cô nàng đỏ ửng và Minami thì bật ra một tràng cười. Ngay
lập tức, Atsuko lườm Captain một cái khiến cô im bặt không dám nói bất cứ điều
gì. Maeda Atsuko lấy một cái hộp giấy trông như hộp bánh ở trong valise cô ấy
giấu dưới gầm giường và đưa cho Minami, vẫn kiên quyết không thèm nhìn cô lấy
một cái.
“Cái này là do
mình làm còn dư đấy nhé, không phải là mình làm cho Minami đâu, đừng có mơ
tưởng.”
Lại nữa rồi, có ngốc mới tin lời cậu nói.
Minami không khỏi
tò mò mở cái hộp giấy ra, đập vào mắt cô là một cái bánh cupcake đơn giản với
phần kem chocolate phủ trên cùng những hạt cốm đủ màu. Lấy cái bánh ra khỏi
hộp, Minami không khỏi ngạc nhiên khi nhìn kỹ vào nó trong ánh sáng mờ mờ của
căn phòng. Cô không nghĩ là Atsuko có thể làm tốt đến thế này, rõ ràng đây là
một loại bánh khá đơn giản nhưng với Atsuko thì lại là một chuyện khác. Phần
bánh được nướng trông rất đẹp, mặt bánh màu vàng phồng lên khá đẹp mắt, kem
cũng khá tuyệt, thêm cả giấy lót bánh hồng nhạt đúng kiểu Minami thích khiến
cho cái bánh do Atsuko làm ra lại càng tuyệt vời hơn nữa trong mắt Captain.
“À nè, Atsuko...”
Minami rụt rè
quay sang Ace đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt háo hức như một đứa trẻ, đôi
mắt nâu của cô ấy sáng lên, Atsuko hỏi dồn dập.
“Cậu thấy nó đẹp
chứ.”
“Ừ, đẹp mà cũng
không hẳn...Atsuko...”
“Cậu đang nói gì
vậy? Cũng không hẳn là sao?”
Cô ấy nhướn mắt
nhìn cô vẻ lo lắng, nhưng Minami lại thấy rợn cả người. Băn khoăn một lúc lâu,
Captain hít vào một thật sâu và hỏi Ace, giọng run run nói thật nhanh, không
dám mở mắt nhìn thẳng vào Atsuko nữa.
“Cái này...nói
thật đi, cậu mua ở tiệm rồi bỏ vào hộp đúng không?”
“Eh ~ Không có!”
Atsuko nhíu mày
tỏ vẻ không vui, gương mặt cô ấy xụ xuống, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt
xinh đẹp khi cô nàng cắn môi dưới giận dỗi.
“Thật là cậu tự
làm? Nhưng nó vẫn còn ấm, kem cũng rất giống vừa làm ra. Hơn nữa Atsuko đâu có
hay xuống bếp.”
“Mình không xuống
bếp đâu có nghĩa là không được làm bánh. Mình mượn nhà bếp của khách sạn làm nó
đó, Minami xấu xa! Tại sao cậu luôn nghĩ xấu cho mình như vậy hả?”
Atsuko cụp mắt
xuống, hơi lên giọng ở cuối câu, giọng nói khàn khàn tưởng chừng như không thể
nào đến được chỗ Minami, gần như đứt quãng khi cô ấy mím môi cố gắng không
khóc. Cái dáng vẻ đầy cam chịu khi Atsuko thu mình lại khiến Minami cảm thấy ứ
nghẹn nơi cổ họng, như thể những lời nói đùa của mình vừa gây ra một sai phạm
nào đó rất nghiêm trọng mà cô chẳng thể gọi tên. Nhìn Atsuko như thế, cô nàng
Captain bỗng rủa thầm chính mình, rõ ràng đã rất lâu mới có thể gặp nhau, vậy
mà cô lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này. Cảm giác có lỗi dâng cao
trong Minami khi cô nhìn thấy Atsuko cắn môi dưới, nước mắt lặng lẽ lăn dài
trên má cô. Ánh nhìn ấy chuyển hướng sang hai bàn tay nắm chặt tấm chăn và bờ
vai run rẩy, cuối cùng, nó dừng lại ở hộp bánh trên tay Minami, cái bánh
cupcake với mùi hương của bơ và chocolate ngọt ngào ấy chứa đựng tất cả sự quan
tâm của Atsuko dành cho cô. Có phải cô ấy đã rất vất vả để học công thức không?
Hẳn là cô ấy đã lo lắng lắm khi nhìn chằm chằm vào lò nướng quan sát cái bánh
và hồi hộp chờ xem mặt bánh có nổi hay không. Minami dường như hình dung ra
được ngay lập tức vẻ mặt háo hức của Atsuko khi cô ấy lấy bánh ra khỏi lò, cả
những hành động vụng về khi nặn kem và rắc cốm nữa. Có lẽ Atsuko đã chờ cô rất
lâu trong căn phòng này đến nỗi ngủ quên, và phải chăng lý do của việc biến mất
tại Fukuoka Dome chính là do Atsuko đã cố gắng về sớm để làm bánh cho cô hay
không? Minami cắn môi, hình như cô đã nói gì đó không phải, nhìn cái dáng vẻ
giận dỗi và buồn bã của Atsuko khiến cô chẳng cam lòng chút nào. Captain hít
một hơi thật sâu và cúi đầu.
“Mình xin lỗi
cậu.”
“Eh ~”
“Xin lỗi vì đã nghĩ
không đúng về Atsuko! Mình sẽ ăn cái bánh này.”
“Minami...”
“Vì Atsuko đã bỏ
công ra làm cho mình, mình sẽ không phụ lòng cậu đâu.”
Minami mỉm cười
dịu dàng, điều đó khiến cho hai má cô nàng cựu Ace đỏ ửng. Atsuko mở to mắt,
nín lặng quan sát cô gái tóc nâu đang chậm rãi tháo lớp giấy lót ra và đưa cái
bánh lên miệng. Minami liếm phần kem chocolate, vị ngọt của kem khiến cô cảm
thấy thích thú, mặt bánh nổi lên rất đẹp và mùi hương khó cưỡng lại làm cô
không thể nào chờ đợi lâu hơn. Giây phút đó mãi mãi Minami không bao giờ quên
được khi cô cắn một miếng từ cái cupcake đó, phải công nhận rằng Atsuko nướng
bánh rất khéo, vỏ bánh mềm xốp cùng lớp kem mịn như tan ra trong miệng Minami,
hương vị đó cô xin thề với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ quên.
Vị của tình yêu.
Nhưng mà nếu như
tình yêu thật sự có cái vị đó, cô thà không yêu còn hơn.
Kem chocolate
ngọt lịm hòa cùng với mùi vị của bánh nướng ngay lập tức khiến đầu lưỡi Minami
tê rần. Cắn răng nuốt xuống thật nhanh mẩu bánh trông có vẻ rất ngon đó, hai mắt
rưng rưng nước, Minami nhìn sang Atsuko, những từ ngữ muốn nói ra cứ ứ nghẹn
nơi cổ họng.
“Cậu khóc vì xúc
động hả? Mình biết mà. Cậu biết không, để làm được cái bánh này, mình đã...”
Nhưng Atsuko còn
chưa kịp nói xong thì Minami đã không thể nào kiềm nén lại được nữa mà bật khóc
như một đứa trẻ, gần như hét lên:
“Mặn quá!!!”
Trái ngược với
lớp kem phết ngọt lịm và vẻ bề ngoài bắt mắt cùng mùi hương quyến rũ, phần bánh
hoàn toàn mặn chát. Minami không biết Atsuko đã làm thế nào và ai là người đã
dạy cho cô ấy công thức này nhưng thực sự thì chưa có khoảnh khắc nào khiến cô
muốn khóc như thể nào. Dường như Atsuko đang muốn rút cạn hết nước mắt của cô,
hết ở tổng tuyển cử vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy cho đến bây giờ, nhiều
lúc Minami lại tự hỏi, có một cô bạn gái vụng về thế này, điều gì ở cô ấy lại
khiến cô không nỡ từ chối bất cứ thứ gì của Atsuko, kể cả cái bánh cupcake mặn
chát này và những trò trẻ con của cô nàng đó nhỉ.
“Kh-Khoan đã, mặn
á? Rõ ràng mình đã cho rất nhiều đường mà. Không lẽ nào...”
“Cậu nhầm đường
thành muối mất rồi!”
Vẫn đang mếu máo,
nước mắt ngắn dài cứ thi nhau rơi xuống không thể kìm nén được. Cô nàng Captain
sụt sùi, tuy nói thế nhưng vẫn ngoan cố đưa cái bánh còn dở lên miệng cắn tiếp
và ăn cho bằng hết dù rằng dạ dày cô đang biểu tình phản đối và lưỡi thì tê rần
vì sự trộn lẫn chẳng có ý nghĩa gì của phần kem và bánh. Hai mắt đỏ hoe, Minami
cố nhai thật nhanh và nuốt xuống, mặt mũi tèm lem như chú mèo nhỏ nhưng vẫn
kiên quyết không từ bỏ, cô không muốn phí công sức của Atsuko, cũng không muốn
cái vẻ mặt háo hức xen lẫn hồi hộp khi nãy phải thất vọng vì sự vụng về của
chính bản thân mình. Thời gian rảnh của cả hai đều không có, cô và cô ấy hiếm
có thể nhìn thấy nhau chứ đừng nói gì là gặp mặt và hẹn hò, vậy mà Atsuko đã bỏ
thời gian ra để học và làm bánh cho cô ăn, dù rằng nó không được ngon như vẻ bề
ngoài nhưng chỉ cần nghĩ đến nét mặt hạnh phúc của Atsuko khi mang cái bánh
cupcake ra khỏi lò nướng, vẫn còn nóng và thơm lừng thì cô đã có đủ kiên nhẫn
và cả can đảm để ăn hết kể cả khi dạ dày đang lên tiếng chống đối.
“Nè Minami, cậu
không cần phải ăn hết đâu mà.”
Atsuko lo lắng
tìm cách ngăn Minami lại, nhưng mặc cho cô có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì
con người cứng đầu đó vẫn không chịu thua. Một tay ra sức cản cô lại, một tay
vẫn giữ chặt cái bánh và ăn thật nhanh, mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên khuôn
mặt nhỏ bé. Không thể giằng lại cô nàng Captain, Ace thở dài buông xuôi, thế
nhưng, nhìn Minami đang ngoan cố ăn cho bằng hết, mặt mày mếu máo trông hệt như
mấy con mèo nhà cô lại khiến Atsuko không cam lòng. Một phút trước cô còn nghĩ
mình rất hạnh phúc khi có được Takahashi Minami ở cạnh bên, sẵn sàng hy sinh
tất cả chỉ để làm cô vui thì lúc này đây, cô lại ước gì mình đừng vụng về và
hấp tấp như thế, lại càng ghét cô nàng Captain hơn nữa vì sự cứng đầu và cố
chấp đó.
“Làm ơn đi, nó
khó ăn lắm. Cậu đứng cố nữa mà.”
Nhưng Minami vẫn không chịu để tâm đến lời cô nói, điều đó lại càng làm Atsuko cảm thấy đau hơn. Nhìn cô ấy cố tỏ ra không có việc gì, gắng gượng ăn hết cái bánh cupcake mặn chát đó, Atsuko cắn môi bứt rứt, cô cụp mắt, không dám nhìn Minami nữa. Chần chừ một lúc lâu, Atsuko do dự ngước mặt lên, đôi nhãn cầu màu nâu xinh đẹp bắt gặp một Takahashi Minami với đôi mắt lấp lánh nước, gương mặt ửng hồng, có vẻ khó chịu vì mùi vị của món quà được cô bạn gái yêu quý tặng cho. Không chịu đựng được cảm giác tội lỗi đang dày vò mình, Atsuko nhướn người về phía trước và hôn lên mắt Minami. Nước mắt của cô ấy mặn chát nhưng cô nàng cựu Ace biết chắc rằng nhiêu đó chẳng là gì so với cảm giác mà Minami đang chịu đựng. Cô hôn ở mắt, hôn má, và cuối cùng dừng lại ở môi Minami.
“Ư...”
Vị mặn khiến
Atsuko rùng mình, cô thầm rủa mình quả là vụng về, làm việc gì cũng không xong,
rất nhiều lần kể từ ngày đó cho đến tận bây giờ, hậu quả của những việc cô gây
ra đều do một mình Minami thu dọn hết, hôm nay cũng không là ngoại lệ. Không
biết là do mùi vị của món bánh hay vì quá xúc động, Atsuko không hề nhận ra là
mình cũng đang khóc. Đến khi hai người rời nhau ra, cả hai đều nước mắt ngắn
dài, giống hệt như khi nãy ở Fukuoka Dome. Cô gái tóc nâu ngay lập tức chộp lấy
chai nước để trên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường và uống một hơi hết cạn, Atsuko
cắn môi nhìn Minami, đưa tay lau nước mắt trên mặt Captain và nhẹ nhàng mắng:
“Cậu là đồ ngốc.
Tại sao lại ăn hết như thế chứ? Có biết là khó nuốt lắm không?”
“Không ăn Atsuko
sẽ buồn.”
Lời nói ngây thơ
của người nào đó khiến ai kia cảm động.
“Sau này Atsuko
sẽ không làm đồ ăn cho ăn nữa.”
Đôi mắt cụp xuống
hoe đỏ, đầu hơi cuối, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu trông như một chú mèo sợ
sệt, Atsuko nghĩ rằng nếu có thêm đôi tai mèo rũ xuống và cái đuôi ngoe nguẩy
thì cô sẽ không chần chừ mà bắt ngay Minami về chơi chung với cái sở thú nhỏ ở
nhà cô đâu.
“Mà Atsuko không
cho ăn nữa thì sẽ đi ăn với Nyan Nyan nhiều hơn nè, tới lúc đó Atsuko sẽ giận
mất.”
Chung quy là có
một ai đó ngốc đến nỗi làm người ta mất hứng khi nhắc đến ai kia, để người ta
giận dỗi ôm gối tự kỷ một mình không thèm quan tâm đến và tự nhủ là lần sau
nhất định sẽ không bao giờ bỏ thời gian ra làm đồ ăn cho ăn nữa.
Chú mèo đáng
thương bị bỏ rơi ngồi trên một góc giường, không thể kêu meo meo hay liếm liếm
lên tay và ve vẫy đuôi bèn quyết định làm một chuyện không thể thiếu được trước
khi ngủ, đó là đi đắp mặt nạ. Bởi vì ai đó ngu ngơ nghĩ rằng Atsuko rất thích
mèo nên cách duy nhất để cô nàng hết giận là sẽ cố gắng khiến mình trông giống
một con mèo và quyết định chọn trong cái đống mang theo cái mặt nạ hình mèo nom
có vẻ dễ thương và hí hửng đi rửa mặt rồi đắp lên. Minami mon men bò lên giường
và bất ngờ ôm chầm lấy cô gái tóc đen đang mơ màng làm cho người ta giật mình,
nhưng vì khuya rồi cũng nhượng bộ không đá xuống giường, để yên cho ai kia ôm
cứng ngắc, rúc mình vô con mèo của riêng mình cô ngủ ngon lành.
“Atsuko à...”
“Ừ?”
Atsuko đáp bằng
giọng ngái ngủ, dụi dụi mặt vào cổ Minami.
“Cảm ơn cậu nhé!
Hôm nay mình hạnh phúc lắm đấy. Yêu cậu”
Có người nghe
xong thì ngượng chín cả mặt không thèm trả lời, vờ vờ im luôn nhưng thực chất
thì đang cực kỳ hạnh phúc, vòng tay qua siết chặt Captain nhỏ bé, khóe môi vẽ
lên một nụ cười.
Baka! Nhưng mà ngốc vậy mới là Minami của mình.
Tối hôm đó là một
buổi đêm tràn đầy cảm xúc, những buồn, vui, hạnh phúc, thất vọng như bị ai đó
trộn lẫn vào nhau và ném tung lên bầu trời. Căn phòng nhỏ có lẽ là nơi duy nhất
tìm được chút yên tĩnh hiếm hoi giữa vô vàn những trái tim đang thổn thức không
thể nào nhắm mắt lại, những tiếng ồn ào, tiếng cười, tiếng khóc từ các phòng
bên vọng lại tạo thành thứ hợp âm lạ kỳ của xúc cảm, nhưng dù có náo nhiệt đến
đâu cũng mãi mãi chẳng thể nào chạm vào không gian bên trong căn phòng ấy, chỉ có
độc nhất một sự tĩnh lặng và chút bình yên như những ngày thuở nhỏ.
Trời gần về sáng,
ai đó khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi nhãn cầu màu nâu trong veo lười biếng mở ra, Maeda
Atsuko giật bắn mình khóc thét lên, tay chân quờ quạng trong đống chăn mền đạp
thẳng kẻ đáng thương xuống đất. Ai kia vẫn còn chưa hoàng hồn, giật mình tỉnh
dậy chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu nhất trên đời đang nhìn mình
tràn đầy sợ hãi, liền sau đó, tất cả những gì Minami còn nhớ được là Atsuko đã
hét lên thật lớn, đánh thức cả một dãy hành lang dài vào lúc hai giờ sáng.
“Takahashi
Minami, mình cảnh cáo cậu, ném hết mấy cái mặt nạ đáng sợ đó NGAY LẬP TỨC!”
Sau đó thì cô
nàng vẫn còn quá khiếp đảm khi gặp phải “quỷ mèo” vào lúc sáng sớm, mặc cho
Minami vẫn còn đang đắp cái mặt nạ đó cố gắng an ủi vỗ về, Atsuko ôm gối sang
gõ cửa phòng Haruna, đá Miichan về lại với ai kia, còn mình thì chui vô chăn
ngủ chung với cô mèo cho đến tận sáng, bỏ lại người ta ngồi ngơ ngẩn không hiểu
mình đã làm sai chuyện gì, ấm ức vác cái mặt nạ đó lên giường ngồi tự kỷ, còn
Miichan thì được một trận cười đến tận sáng.
Cũng sáng hôm đó,
khi Atsuko đã ra ga đón tàu về lại Tokyo rồi, tổng quản lý của AKB48 bị vây kín
bởi các thành viên khác, bao gồm cả những cô bé thực tập sinh khóc lóc đòi bồi
thường vì mấy cái bánh mặn chát đêm qua do cô nàng cựu Ace mang tặng. Cùng với
đó là một tin nhắn gửi đến vào sáng sớm của Shinoda Mariko, dài đến nỗi khiến
Minami hoa mắt, một tràng dài những lời chúc mừng và bày tỏ cảm xúc làm Captain
suýt chết ngộp trong hạnh phúc, cho đến khi nhìn thấy một danh sách đòi thanh
toán những tổn thất mà Atsuko gây ra cho chị ấy, một lần nữa Takahashi Minami
chỉ có thể thở dài, ngước mặt lên trời cố nuốt nước mắt vào trong.
Có một cô bạn gái
vụng về thật là phiền phức.
Cô ấy lại còn
thích áp bức mình và xem mình như trẻ con.
Nhưng mà...bởi vì
bản thân mình cũng chẳng phải hoàn hảo, đôi lúc lại ngốc đến không ngờ, nên
không thể trách cô ấy.
Bởi vì Minami
ngốc nên cô mới yêu Atsuko đúng không nhỉ?
Sai rồi, phải nói là, đôi khi cảm thấy phiền phức đến chết đi được, vậy mà điều duy nhất cảm thấy nhớ lúc rời xa chính là cái nụ cười vụng về ấy.
‘Một đứa ngốc và
một đứa vụng về’, đó chính xác là những gì Shinoda Mariko vẫn thường nói về cặp
đôi Captain và Ace đó.
Nhưng mà này, hai
người đó sinh ra là dành cho nhau rồi, thế nên những ảnh hưởng (hoặc là tổn
thất) xảy ra khi họ ở bên nhau ấy, xin mọi người hãy cố chịu đựng đừng than
phiền nhé, bởi vì “Nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp” mà.
No comments:
Post a Comment