No Flower Without Rain




“Đã 4 tháng kể từ khi Atsuko tốt nghiệp, ngay lúc này tôi vẫn có thể nhớ, cái cảm giác được đứng ở vị trí “đó” (Center) thay thế cô ấy. Những gánh nặng mà Center phải chịu đựng, đứng phía sau là những thành viên đang nhìn vào tôi và phía trước không có ai ngoài tôi. Khán giả bị bao phủ bởi bóng tối, tôi không thể thấy phần lớn trong số họ. Bởi những ánh đèn quá rực rỡ. Đứng tại vị trí Center, nơi mà mọi ánh đèn đều quy tụ, thứ ánh sáng ấm áp ấy...Có rất nhiều tiếng cổ vũ vang lên nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thật cô độc. Bởi vì tôi chẳng thể nhìn rõ được mặt bất kỳ ai. Mặc cho tôi được vây quanh bởi đám đông khán giả, nhưng rồi...tôi vẫn cô độc.” – Takahashi Minami,

Friday, March 20, 2015

[Feelings] Sayonara, chỉ là classmate thôi được không?



Tôi chỉ mong cậu sẽ hiểu cho tôi. Tôi đang mệt mỏi lắm. Tôi đang hoang mang lắm. Tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi sợ việc kết bạn và làm quen lắm, bởi thế nên tôi sẽ luôn trân trọng những tình cảm cũ kỹ một thời, và có lẽ là cả những khoảng thời gian ở cùng cậu nữa. Nhưng mà này, chỉ là classmate thôi nhé, có được không?












Sayonara. Sayonara. Bốn từ này nghe thật đau khổ, nhưng sao thanh âm tôi phát ra nhẹ tênh.

Friends. Tomoyo. Hay Tomodachi? Những từ ngữ quen thuộc mà sao quá lạ lẫm.

Tôi quen cậu vào ngày đầu tiên của cấp 3, hoặc giả tôi nhớ nhầm, thì có lẽ là một ngày nào đó trong tháng đầu tiên đến trường. Không có ấn tượng gì nhiều. Tôi ghét nói chuyện. Ghét cả việc giao tiếp làm quen. Tôi ghét ngôi trường mới với quá nhiều điều lạ lẫm.

Bạn bè chạy khắp lớp làm quen, gì vậy, ôi, có chuyện phân chia theo nhóm nữa sao? Học sinh cũ và học sinh mới, hội những học sinh nữ mới vào, và đám con trai thì khép kín chỉ chơi cùng nhau. Tôi không kịp hình dung ra nỗi tất cả những thứ đó, nó diễn ra nhanh quá, cái tuần đầu tiên của cấp 3, tôi choáng ngợp với cuộc sống học đường ngột ngạt này. Những người bạn cùng lớp làm quen với nhau, họ giới thiệu về mình, họ trò chuyện về ngôi trường cũ, còn tôi, tôi làm gì? Tôi ngồi một chỗ, đọc sách, nghe nhạc, vẽ vời linh tinh, hoặc suy nghĩ vẩn vơ một chuyện nào đó. Đã nói chưa, tôi ghét giao tiếp lắm. Đã nói chưa, tôi chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với bất cứ ai ở lần gặp đầu tiên đâu. Tôi là kiểu người gì thế này, rõ ràng tôi chán ghét cảm giác đơn độc một mình, nhưng từ sâu thẳm trong con người tôi, tôi lại thích để nó gặm nhấm bản thân. Làm ơn, đừng có quấy rầy cuộc sống yên bình và lặng lẽ của tôi.

Cậu bảo tôi nói với cậu câu đầu tiên khi cậu hỏi bài cô bạn cạnh tôi, và tôi khi đó quay xuống, mặt lạnh tanh bảo cậu đáp án. Tôi không nhớ rõ bất cứ điều gì, ký ức ấy đã dần nhòe mờ trong tôi mất rồi. Cậu, tôi không biết phải nói gì về cậu. Nhưng có lẽ tôi nợ cậu một điều gì đó, cho những tháng ngày đã qua của cuộc sống trung học đầy phức tạp và ngột ngạt này.

Tôi biết nói gì với cậu đây? Xin lỗi cậu. Tôi là một kẻ ích kỷ.

Này, tôi đã từng kể với cậu rất nhiều chuyện nhỉ? Tôi nói về trường cấp 2 của mình suốt những tháng đầu tiên đó, tôi huyên thuyên những kỷ niệm tuổi thơ của mình, tôi vẽ đầy cả lên những trang tập, sách hay thậm chí là handout của cậu, mèo, thỏ, những chữ tiếng Nhật tôi học được trong vài cuốn sách. Cậu chẳng bao giờ phản đối hay tỏ thái độ gì với tôi, đôi lúc cậu nói vài câu cảm thán, nhưng phần nhiều cậu luôn để cho tôi tự làm những gì mình muốn.

Tôi đã quá lệ thuộc. Tôi đã quá ích kỷ. Tôi đã xem cậu là gì thế này?

Tôi ghét cái cách cậu tự đánh giá thấp bản thân mình, ghét cả việc cậu luôn nản chí và than vãn mãi không thôi. Này, tôi ghét làm kẻ cho lời khuyên lắm. Tôi cũng không muốn trở nên khác người. Đừng nhìn tôi như thể tôi là một ai đó luôn nói những từ ngữ, câu chữ cao siêu mà. Tôi không phải đâu. Làm ơn đấy.

Tôi ghét việc mỗi ngày phải nhìn thấy những từ ngữ viết tắt kinh khủng và ghê sợ trong tiếng Anh mà cậu phản ứng trong những tin nhắn. Tôi ghét lắm những từ cảm thán mà chỉ cần thốt ra đã cảm thấy như thể mình vừa phạm phải lỗi lầm. Vậy mà tại sao nó cứ đổ dồn tới trong những tin nhắn trên Facebook của tôi vậy? Cậu im lặng, cậu ít nói, cậu bảo tôi tốt, cậu nói tôi là người kỳ lạ. Nhưng này, làm ơn đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ là một người rất bình thường thôi.

Đừng bắt tôi nói chuyện mà, tôi ghét phải cởi mở lắm. Tôi muốn giống người khác, tại sao cậu luôn khiến tôi phải bộc lộ suy nghĩ của mình với cậu vậy? Tôi không đùa đâu. Tôi ghét lắm.

Cậu an ủi tôi, cậu nói chuyện với tôi, cậu xua tan đi những khoảng lặng trong những chuỗi ngày dài tôi tồn tại trong lớp học ấy. Nhưng cậu không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu gì hết. Tôi nhớ sự tĩnh lặng. Tôi không phải luôn cười như thế đâu. Cậu không thấy tôi thật ra đang muốn yên tĩnh đến mức độ nào hay sao? Tôi bất lực rồi, tôi thật sự đang ở đâu đây?

Tôi khóc, cậu động viên tôi. Tôi thất vọng, cậu im lặng để tôi sớm bình tĩnh lại. Cậu hay kể về những điều gì, về cái chương trình radio với các bài nhạc nước ngoài cậu thường nghe, về sự phức tạp trong những mối quan hệ của cậu, về điều gì nữa đây? Gia đình, bạn bè, người thân, nhiều quá tôi không nhớ nỗi nữa. Từ bao giờ tôi trở nên khác lạ khi nhìn thấy cậu thế này, tại sao vậy?

Tôi là một kẻ ích kỷ. Sẽ không ai hiểu được con người tôi, kể cả khi tôi cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người. Những lúc tôi bảo trong lớp này mình không có bạn, cậu hỏi còn cậu thì sao, những lời đó làm tôi đau đớn. Tôi biết nói thế nào với cậu đây? Tôi biết giải thích sao cho cậu hiểu được đây? Tôi muốn lặng im. Tôi muốn gì, cậu không hiểu được đâu.

“Người ấy” của cậu ghen kìa, cậu bảo thế với tôi còn gì. Thế thì đừng để bạn ấy giận nữa, xin cậu hãy xóa hết đi những hình ảnh tôi đã vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ bạn ấy tặng cậu để đùa giỡn. Xin cậu hãy thật lòng với trái tim mình và tìm ra hướng giải quyết cho tình cảm của cậu đi. Tôi bất lực lắm rồi. Tôi không giúp được gì nữa đâu. Mà thật ra thì ngay từ đầu, tôi cũng chẳng phải là kẻ đã giúp đỡ cậu. Những lời an ủi từ chính một người chưa từng biết tình yêu là gì không đáng tin tưởng đâu, xin cậu đừng bảo rằng cảm thấy thật nhẹ nhàng mỗi khi nói chuyện với tôi nữa.

Này, xin cậu đấy, dừng lại vẫn còn kịp mà. Đừng bao giờ xem tôi là bạn, ý tôi là, chúng ta vẫn là bạn, nhưng đừng đặt nặng chữ “bạn” ấy nhé, bởi tôi sẽ chỉ khiến cậu thất vọng mà thôi.

Tôi không thuộc về lớp học này, tôi càng không thuộc về không gian tồn tại những người này. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được hết về tôi đâu, mãi mãi không. Và giả sử rằng cậu hiểu tôi nhiều hơn những gì người khác hiểu qua lời kể của tôi, xin cậu, hãy xem như đó là những kỷ niệm giữa chúng ta nhé. Và hãy quên nó đi.

Chúng ta không thể làm bạn được đâu.

Nói ra điều này, tôi khổ sở lắm cậu biết không? Tôi không nói chuyện với cậu đã 3 ngày rồi đấy, trừ những lần quay xuống phía sau mượn đồ, hay chuyền đề kiểm tra, tôi không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần. Vì sao cậu biết không? Vì tôi sợ lắm. Tôi sợ không thể dừng lại được.

Mối quan hệ gì đây, những kẻ cô đơn không ai thấu hiểu sao? Không phải đâu, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi đã rất đau đớn và mệt mỏi. Gắng gượng nói chuyện, gắng gượng động viên, thật sự tôi muốn nói rằng cậu đừng tự hạ thấp mình nữa. Cậu không dở, hay là không thông minh. Tôi ghét nhất những ai nói bản thân họ ngu. Tại sao người ta thích dùng từ đó quá vậy, họ không thấy nó nặng nề đến mức độ nào hay sao? Nói thế chỉ khiến họ càng thêm tệ hại hơn mà thôi. Càng nhận ra điều đó, tôi càng hiểu được vì sao lại dẫn đến việc này. Cậu luôn nói thế về chính mình, cậu mặc cảm điều gì chứ, chính bởi vì cậu nghĩ thế nên tôi biết dù tôi có gì đi nữa, dù tôi đã lặp lại biết bao lần những câu nói về sự nỗ lực, tất cả đều không đến được với cậu.

Đừng bao giờ nỗ lực nếu cứ luôn nghĩ mình sẽ thất bại.

Nếu đã thất bại, cậu còn nỗ lực để làm chi đây? Cậu sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Thật đấy, đừng dựa dẫm nữa, đừng lấy đó làm cái cớ nữa. Tự đứng dậy đi, hãy tự bước đi.

Xin cậu đấy, việc này chỉ vì muốn tốt cho cả tôi và cậu mà thôi.

Tránh mặt cậu, chắc tôi vui lắm. Chẳng có ai để tôi trò chuyện, cũng chẳng có ai để tôi than vãn hay nói về một điều gì đó trong trường. Nhìn cậu đi một mình, tôi cảm thấy có lỗi lắm chứ, trong khi cười đùa với những người bạn, trong khi họ hỏi tôi cậu đâu rồi, tôi lặng thinh không đáp. Làm ơn hãy hiểu cho tôi.

Những người bước vào cuộc đời tôi và trở thành bạn tôi là một con số rất nhỏ, họ hiểu được tôi, họ lắng nghe tôi, họ không than vãn, họ khiến tôi cảm thấy bình yên như thể mình đã tìm được một chỗ dựa an toàn. Họ không phức tạp, họ không bi quan rầu rĩ và hạ thấp chính mình. Tôi với cậu, chúng ta không thể là bạn đâu, bạn, nhưng chỉ dừng lại là classmate thôi được không?

Tôi sợ lắm, tôi không thể kết bạn được nữa đâu. Tôi sợ những chia li. Tôi sợ sự ngăn cách. Tôi sợ sự phản bội. Tôi sẽ chỉ giữ gìn những tình bạn đã từng có của mình mà thôi, hãy hiểu cho tôi nhé.
Từ giờ xin cậu hãy quen với việc tôi không tồn tại, hãy tự mình giải quyết rắc rối của bản thân mà không kể cho tôi nghe. Đừng xin lỗi tôi hay bất cứ điều gì, nó làm tôi cảm thấy mình thật xấu xa và tội lỗi. Hãy thôi ngay cái việc đánh giá thấp bản thân đi. Đứng lên và chứng tỏ cho người ta thấy họ đã sai lầm ra sao khi nhìn cậu như thế. Và thôi tranh cãi trong giờ học nhé, chú tâm vào bài giảng đi, tôi không muốn nghe câu ca thán của cậu chỉ vì cậu đã chẳng nghe bất cứ thứ gì nữa đâu.

Đi nào, tiến về phía trước, sống vì cuộc đời của cậu đi, và xem tôi như một cái bóng đã từng hiện hữu trong đời cậu được chứ?

Tôi lập dị lắm. Tôi khác người lắm. Xin đừng nói chuyện với tôi. Sự tĩnh lặng ấy tôi đã quen rồi, hãy để tôi được quên đi những vui buồn ngày đó, hãy để tôi sống với chính mình đi. Tôi không thích trò chuyện, tôi không thích thể hiện đâu, hãy để tôi sống trong mộng tưởng về những tình bạn cũ kỹ của mình, tôi sợ lắm khi đối diện với cậu, ở đó, tôi nhìn thấy một xã hội thật phức tạp và đáng sợ.

Từ khi nào tôi đã nhìn đời u tối hơn thế này.

Cậu sẽ hiểu cho tôi đúng không? Xin cậu hãy hiểu những gì tôi muốn nói. Tốt cho cả hai ta, cậu và tôi. Xin cậu đừng xem tôi là kẻ tài giỏi, tôi vụng về lắm, tôi bất cẩn lắm, tôi mệt mỏi lắm rồi. Đừng để tôi làm cậu thất vọng nữa, chỉ một lần này thôi, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn khổ sở nữa.

Tôi không ghét cậu. Tôi ghét sự hèn nhát của cậu, dù rằng sau cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.

Bạn bè ư? Không được đâu. Chỉ có thể là classmate thôi.

Xin lỗi cậu nhiều lắm, xin cậu hãy hiểu cho tôi, người quá sợ hãi để có thể nói hết ra với cậu những lời này, hy vọng nếu đọc được, cậu sẽ hiểu cho tôi.

Tự tin lên, và chứng minh cho tôi thấy là cậu có thể tồn tại mà không có tôi. Chúng ta chỉ đơn thuần là hai người ngồi trên nhau một bàn thôi có được không?

Sayonara. Sayonara. Lời tạm biệt muộn màng cho tình bạn của những mộng tưởng. Hãy chỉ là classmate thôi nhé. Tôi xin lỗi.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau.

Một ngày nào đó của buổi lễ tốt nghiệp, chúng ta sẽ cười với nhau.

Nhưng mà, chỉ thế thôi, classmate thôi nhé.





No comments:

Post a Comment