No Flower Without Rain




“Đã 4 tháng kể từ khi Atsuko tốt nghiệp, ngay lúc này tôi vẫn có thể nhớ, cái cảm giác được đứng ở vị trí “đó” (Center) thay thế cô ấy. Những gánh nặng mà Center phải chịu đựng, đứng phía sau là những thành viên đang nhìn vào tôi và phía trước không có ai ngoài tôi. Khán giả bị bao phủ bởi bóng tối, tôi không thể thấy phần lớn trong số họ. Bởi những ánh đèn quá rực rỡ. Đứng tại vị trí Center, nơi mà mọi ánh đèn đều quy tụ, thứ ánh sáng ấm áp ấy...Có rất nhiều tiếng cổ vũ vang lên nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thật cô độc. Bởi vì tôi chẳng thể nhìn rõ được mặt bất kỳ ai. Mặc cho tôi được vây quanh bởi đám đông khán giả, nhưng rồi...tôi vẫn cô độc.” – Takahashi Minami,

Friday, September 25, 2015

[Multiple Shots] Thị Trấn Mùa Hạ (02)

Title: Thị Trấn Mùa Hạ
Author: Jullian Winslow
Couple: AtsuMina
Rating: K
Status: Completed

Note: Bản thân thấy cái kết quá hụt hẫng và quá nhanh... Nói chung là có chút thất vọng.






Tối hôm ấy, người ta sẽ bắn pháo hoa. Bà ngoại đã nói với tôi như thế khi gọi điện cho tôi lúc con tàu trên đường từ Ohara về lại Kazusanakano. Atsuko vẫn ngủ mê man, giấc mộng màu trắng mênh mang của cô đang ở nơi nào vậy? Ở đó có tôi hay không? Khi nhìn Atsuko như vậy, tôi đã liên tưởng đến hình ảnh bộ yukata màu đỏ kia. Liệu nó có hợp với cô ấy không? Và có lẽ nào Atsuko chính là người đã chạy bên dưới những tán lá ấy với mái tóc đen bay phấp phới gọi tôi đuổi theo hay không? Sau khi kết thúc chuyến đi, cô sẽ đi đến đâu? Tôi vẫn chưa hiểu hết về cô ấy, tôi vẫn chưa tìm ra được bí ẩn đằng sau nụ cười cay đắng và nỗi đau mà cô đã ôm ấp bên mình. Tôi nhận ra càng gần về đến Kazusanakano, tôi càng cảm thấy nuối tiếc. Một nửa trong tôi muốn để cho cô ấy ra đi, một nửa lại muốn níu kéo không nỡ rời xa. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã từng thuộc về nhau trong một khoảng không gian xa vời nào đó tồn tại song song với thế giới này. Ở đó, cô ấy đã hứa với một ai đó khi người ấy lên đường đi về phương Nam, để lại cô vĩnh viễn đợi chờ trong vô vọng, và ngày đêm cô ấy chỉ biết cầu nguyện, treo chiếc chuông gió ấy lên để âm thanh kia dẫn dắt người đó trở về. Nhưng lâu quá người ấy vẫn bặt vô âm tín, lâu quá đến nỗi cô đã dần quên đi gương mặt người đó, và lâu đến nỗi có lúc cô ngỡ như lời hứa đã nhạt phai, để rồi, trong khoảnh khắc ấy, cô đau đớn giật lấy chiếc chuông gió và lắc nó thật mạnh, những chiếc lục lạc như con lắc điên cuồng rung chuyển và va đập, âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp một vùng trời, thứ âm thanh mà tôi đã nghe thấy trên chuyến tàu lúc ban trưa.

Người ấy và tôi, có phải là một hay không? Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy một điều gì đó thật thân quen và đau đớn khi những hình ảnh đó dần tái hiện trong đầu mình. Maeda Atsuko với mái tóc đen dài buông thả trong bộ yukata màu đỏ xinh đẹp, cô tiểu thư ấy ngày đêm trông chờ một người đã mất tích ở phương Nam xa xôi, để lại cô ở nơi ấy với chiếc chuông gió vẫn đang nương mình theo dòng chảy thời gian để gọi người ấy trở về.

Khi tôi bừng tỉnh khỏi những hình ảnh và suy nghĩ ấy, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

“Atsuko.”

Cái tên ấy thật đẹp, trong khoảnh khắc tôi cất tiếng gọi cô ấy, tôi có cảm giác mình vừa tìm lại được một ký ức xa xăm bị vùi trong đống hoài niệm đổ nát từ rất rất lâu về trước. Tôi đã từng gọi nó rất nhiều lần. Atsuko.

“Cậu có muốn xem pháo hoa không?”

Ánh mắt sững sờ, đôi bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi, Atsuko khẽ nghiêng đầu, nét dịu dàng và thanh khiết nơi cô khiến tôi cảm thấy thật thanh thản.

“Ngày mai họ sẽ bắn pháo hoa. Chúng ta cùng đi xem nhé?”

“Ừ.”

Cô ấy cúi đầu, lẩm bẩm nhỏ đến nỗi bị âm thanh của con tàu đang chuyển động át đi. Vẫn cái vẻ rụt rè và ngượng ngùng, cô không hề nhìn tôi, ánh mắt đặt đâu đó trên băng ghế, nơi mà hai bàn tay của chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau. Cơ hồ cô có hơi lưỡng lự như muốn buông ra, nhưng rồi lại làm ngơ nhìn đi hướng khác. Tôi không thể phủ nhận là mình cũng đang nuối tiếc, tiếc vì nghĩ đến việc cô sẽ rút tay lại và rồi cảm giác ấm áp dễ chịu kia sẽ không còn, hay là, tôi đang tiếc vì nếu như buông tay Atsuko ra, tôi sẽ không còn có thể gặp lại cô được nữa đây?

“Minami...”

Cô ấy khẽ gọi, âm giọng khàn khàn vì đã im lặng quá lâu ấy nghe thật quen thuộc, khiến tôi nghĩ mình đã từng nghe qua nó đâu đây? Minami, chẳng ai gọi một người mới gặp bằng tên của họ, không hiểu Atsuko có chú ý đến điều đó không? Chiếc chuông gió lay động, hồi chuông leng keng ngân lên một quãng ngắn rồi lại chìm vào trong tĩnh lặng, cùng lúc Atsuko lại gọi tên tôi, hai luồng âm thanh ấy kết hợp với nhau, tạo nên một bản hợp ca nghe sao mà nửa xa xăm, như thể lúc gần lúc xa, mà lại cũng nửa thật gần gũi, chỉ cần vươn tay ra là đã có thể chạm đến. Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện ra, vẫn là bộ yukata màu đỏ, vẫn mái tóc đen buông lơi và  bóng hình nhỏ bé lẩn khuất dưới những tán lá đan xe che đi bầu trời xanh thẳm, cô ấy chạy, và khẽ khàng ngoái lại đằng sau thật chậm rãi, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng rõ ràng cô ấy đang cười, tiếng chuông gió lại vang lên, Atsuko vẫn tiếp tục gọi, “Minami”. Tôi nghĩ mình đã có thể nhìn thấy cô ấy dù chỉ trong một tích tắc nào đó, thế nhưng khi tôi vươn tay ra, bóng hình cô ấy tan biến trong khoảng không trống rỗng chỉ còn lại duy nhất mình tôi, cơ hồ khi tôi mở bừng mắt ra, nỗi hoang mang và bối rối hiện về không báo trước, giọng nói của Atsuko kéo tôi trở về với thực tại, thứ âm thanh ấy, những chiếc lục lạc ấy...hoàn toàn giống hệt với những gì tôi đã nghe thấy trên chuyến tàu đến Kazusanakano lúc ban trưa. Khi ấy, là Atsuko đã gọi tôi có phải không?

“Tôi đây.”

“Minami,” Cô ấy lại khe khẽ gọi.

“Ừ?”

“Minami.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Atsuko nhìn bâng quơ ra ngoài, một con đường thẳng tắp chạy dài dẫn trở về Kazusanakano. Hoa cẩm tú cầu nở rộ, vẫn còn ươn ướt nước mưa. Tuyến Isumi buổi hoàng hôn ảm đạm chìm trong một sự tĩnh lặng dịu dàng, dường như chẳng ai dám phá vỡ sự bình yên mong manh dễ vỡ ấy cho dù chỉ là một lời nói hay một hành động nào. Tôi nhìn theo hướng Atsuko, xa xa đã có thể nhìn thấy nhà ga nhỏ xíu, một dấu chấm mờ nhạt giữa bức tranh mang tên cuộc đời.

“Chỉ là mình muốn gọi cậu thôi. Mình xin lỗi.”

Cô cười nhạt, đôi mắt khép hờ, những đường chỉ trên chiếc áo đồng phục của Atsuko chạy dài theo cánh tay áo của cô và dừng lại nơi bàn tay đang siết chặt tay tôi. Cô đang suy nghĩ về một điều gì đó thật xa xăm, bằng vào nét mặt khó đoán được xúc cảm, bằng vào cả vẻ dịu dàng xen lẫn sợ sệt khi cô bấu víu lấy tay tôi một cách run rẩy. Càng gần về đến Kazusanakano, tôi lại càng cảm nhận được nỗi lo lắng trong Atsuko ngày một dâng lên, kể cả khi cô cố tỏ ra thật điềm tĩnh thì những nỗi niềm trong đôi nhãn cầu màu nâu phản chiếu trên ô kính cửa sổ đã tố cáo hết tất cả. Nhưng cô đang lo sợ điều gì đây?

Tàu dừng lại ở Kazusanakano vào lúc nhập nhoạng tối, hành khách di chuyển ra cửa sau, Atsuko níu nhẹ lấy tay tôi, ra dấu nhường cho tất cả bọn họ xuống trước, sau đó cô mới đứng lên khỏi băng ghế và đi cùng tôi về phía phòng chờ của ga. Ở cái sảnh nhỏ bên ngoài phòng chờ, cô ấy cắn môi sợ sệt như đang nuối tiếc điều gì, cô nhìn tôi một cách khổ sở, giờ phút chia tay mang theo vô vàn những xúc cảm thế này chưa bao giờ tôi từng cảm nhận được. Cô đang muốn níu kéo từng khoảnh khắc đang vụt trôi, cô muốn dừng dòng thời gian kia lại, cô muốn trói buộc chúng, cô muốn được tự do.

“Minami.”

“Ngày mai chúng ta còn gặp nhau mà.”

Tôi nhẹ nhàng trấn an cô ấy, và đôi nhãn cầu ấy mở to, rồi như nhớ ra, Atsuko cụp mắt xuống, cô buông tay tôi ra, vẫn giữ chặt chiếc chuông gió trong tay, thì thầm khe khẽ:

“Ừ, phải rồi. Ngày mai...”

Trời chiều nhập nhoạng tối, hoàng hôn yếu ớt giăng mắc nơi đường chân trời chỉ là vài vệt sáng mờ nhạt rất mỏng, như thể dễ dàng bị hòa vào trong những đám mây sau mưa. Làng quê yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng côn trùng râm ran bên tai giữa cái không gian tịch mịch ngượng ngùng này xen lẫn với tiếng giày của hai chúng tôi bước đi trên con đường đất. Đồng phục cũ, mái tóc thả dài, Atsuko bước đi bên cạnh tôi nom thật xa xăm bên dưới ánh chiều tà, như thể cô thuộc về một quá khứ nào đó từ rất rất lâu về trước và bị dòng thời gian cuốn đến thế giới của tôi. Ở một quãng cách xa nhà ga, tôi đã có thể nhìn thấy nhà bà ngoại ở cuối con đường, ngôi nhà kiểu truyền thống với khoảng sân rộng dưới hiên nhà nằm nép mình giữa những hàng cây rì rào.

“Tới đây thôi, nhà tôi ở kia rồi.”

“Nhà của cậu đó sao?”

“Phải, ngày mai, 6 giờ chiều nhé. Cậu có nhớ đường không?”

Atsuko nhìn theo hướng tay tôi chỉ, và cô gật nhẹ đầu, “Ừ.”

Sau đó, tôi đi về phía con đường nhỏ dẫn về nhà, không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng, ở giữa đường, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ tênh của Atsuko nữa. Tôi quay lại nhìn theo, chỉ còn thấy được cái bóng nhỏ bé của cô ấy ở phía xa xăm cùng tiếng còi của con tàu ở ga, làn khói trắng mờ nhạt của buổi chiều tà thoang thoảng đâu đó, nó nhẹ nhàng bao quanh bộ đồng phục kiểu cũ tối màu chỉ còn là một chấm nhỏ, và tan biến trong cơn gió của mùa hạ vừa ghé ngang qua.

Trong một phút giây nào đó, tôi nghĩ là mình đã cảm thấy tiếc nuối. Đó chưa phải là chia tay, nhưng hình ảnh đó gợi lại trong tôi cảm giác mang mác buồn, một thứ xúc cảm rất thân quen mà tôi đã từng cảm nhận, mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh leng keng và nhìn xuống chiếc túi xách đang đeo, tôi mới nhận ra chiếc chuông gió của Atsuko tự bao giờ đã được buộc trên chiếc dây kéo đang đung đưa trong gió.

Truyền thuyết kể rằng, khi một cô gái treo chiếc chuông gió lên là khi cô ấy đang cô đơn. Cô ấy hy vọng làn gió mang theo tiếng chuông kia sẽ dẫn đường cho người yêu của mình trở về.


Chiều hôm đó, mưa thỉnh thoảng lại rơi những hạt lạnh cắt da, lúc tôi treo cái chuông gió của Atsuko lên, trời cũng mưa như thế. Âm thanh của mùa hạ nhè nhẹ rơi xuống trước mái hiên nhà tôi, bộ yukata màu đỏ được bà ngoại gấp gọn gàng đặt trên đệm. Khoảnh sân trước nhà tối đen, hiếm hoi tôi nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống với tốc độ nhanh đến không tưởng, chúng chạm vào mặt đất và bắn tung tóe thành vô vàn hạt nước nhỏ xíu màu trắng theo những quỹ đạo xiên xéo không đều nhau, giống như bức tranh một học sinh tiểu học vẽ những đám cỏ bằng ba đường xiên có màu xanh lá. Bầu trời mùa hạ tối tăm, kể cả khi tôi mở ngọn đèn trước sân, khung cảnh thu được khi ngồi dưới mái hiên vẫn chỉ là một bức tranh tối mờ nhạt với những hạt mưa đang rơi, và vùng tối trong cái khoảng mà ánh sáng kia chạm đến được cũng chỉ là những vệt mờ loang lổ trong đêm, như thể cơn mưa mang theo bóng tối của mùa hạ đã bao phủ lấy thứ ánh sáng màu vàng cam nhạt nhòa ấy trong màn đêm thẳm sâu của mình.

Tôi nhận ra Atsuko khi nhìn thấy ánh sáng le lói của chiếc đèn lồng từ phía xa như ngọn lửa ma trơi tiến dần về phía nhà mình. Vẫn là bộ đồng phục thủy thủ kiểu cũ, dưới chiếc ô tán rộng gạt đi những hạt mưa, chúng rơi xuống quanh cô như một nhà giam bằng nước, chuyển động theo từng bước chân của cô. Tôi không cảm thấy sợ khi ánh sáng le lói tiến đến gần cùng với âm vang của bước chân bị tiếng mưa lấn át, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ khi hình ảnh Atsuko hiện lên trong tâm trí mình, mái tóc ẩm ướt bết nước, đôi mắt trống rỗng, nước da trắng bệt lạnh ngắt và đôi môi nhạt màu tái đi, giống như một bóng ma lang thang trong đêm tối không có nơi để về. Cô ấy dừng lại trước sân nhà tôi và chờ đợi, cùng lúc thanh âm mỏng và nhẹ ấy vang lên xuyên qua màn mưa, vang vọng trong tâm trí tôi giống hệt như tiếng gọi trên tàu ngày hôm qua, chỉ một từ ngữ duy nhất, “Minami.”

Tôi đứng trong nhà và hét vọng ra với Atsuko rằng cửa không khóa, cô ấy đẩy nhẹ cổng và đi vào trong, bộ đồng phục ướt nước bết vào người cô, mái tóc rối bện vào nhau, cô tháo đôi giày đã mòn đế của mình đặt trước thềm và bước vào trong, vừa đúng lúc bà ngoại trở ra, mang theo một ít takoyaki vừa được nướng xong trong cái đĩa kiểu mà bà rất thích. Bà không hỏi tôi Atsuko là ai, cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, bà chỉ nhẹ nhàng đặt cái đĩa xuống và mỉm cười, “Hai đứa ăn nhanh đi, còn nóng đấy.”

Có lẽ tôi đã nhìn thấy Atsuko mở to mắt nhìn bà trong một khoảnh khắc nào đó khi cô ngượng ngùng ngồi xuống đệm. Bà trở vào trong và mang ra máy sấy tóc đưa cho tôi, ý bảo tôi hong khô tóc cho Atsuko rồi lại khuất dạng sau cánh cửa kéo mỏng tang. Tóc của Atsuko nhẹ và mỏng, có mùi của mưa bám vào đấy cùng thứ mùi hương cũ kỹ của một hoài niệm bị lãng quên. Khi những luồng hơi nóng chạm vào tóc cô, chúng hơi se lại và rơi xuống bờ vai. Gần 7 giờ tối, không có pháo hoa, tôi ngồi sấy tóc cho Atsuko và cô ấy thì ăn takoyaki. Những cử chỉ nhẹ nhàng khi cô chạm vào đôi đũa không sao thoát khỏi tầm mắt tôi, kể cả khi chẳng thể nhìn thấy gương mặt cô, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được ánh mắt e dè của cô khi nhìn lướt qua căn phòng nhỏ với ba màu giấy dán tường khác nhau, nhưng dưới ánh đèn vàng trong một đêm u tối này thì lại hợp nhau đến lạ lùng.

“Nhà cậu không có yukata sao?”

Tôi hỏi Atsuko sau khi chải đường lược cuối cùng trên mái tóc đã hong khô của cô. Cô ấy hơi ngạc nhiên một chút và bỏ đôi đũa đang gắp takoyaki dở xuống, khẽ thì thầm:

“Có chứ, đã từng có rất nhiều nữa là đằng khác,” Ngập ngừng một lúc, cô tiếp lời bằng một tiếng thở dài não nề khó mà nghe ra được, “Nhưng hiện giờ mình không mặc chúng được nữa rồi.”

“Nhưng ngắm pháo hoa phải mặc yukata mà, thế này thật không đúng.”

“Dù sao thì cũng sẽ không có pháo hoa, trời đang mưa thế này mà,” Atsuko khép mắt lại, nghiêng đầu về phía khoảng sân tối tăm ngoài hiên nhà tôi.

Tôi im lặng một lúc lâu, không phải tôi quá cổ hủ hay cố chấp khi bắt ép cô ấy phải mặc yukata, chỉ là khi nhìn Atsuko trong bộ dạng thế này, vào cái đêm mưa gió mùa hạ lại đúng vào ngày bắn pháo hoa, một nửa linh hồn tôi lại rực lên cái ước muốn được nhìn thấy cô trong bộ yukata màu đỏ, với mái tóc đen thả dài xuống vai, ngồi cạnh tôi ở bậc thềm trước hiên nhà. Chỉ thế thôi, đơn giản như vậy.

Tôi chợt nhớ ra bộ yukata màu đỏ bà ngoại đã đặt sẵn trên tấm đệm cách đó không lâu, những họa tiết đơn giản chìm nổi trên bức nền vải mỏng manh hiu hắt dưới ánh đèn màu trắng trên trần nhà. Trời vẫn mưa như thế khi tôi choàng nó lên người Atsuko, cô ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng và lãnh đạm, một màu nâu phẳng lặng sâu thẳm xa thật xa.

“Cậu thay đi, không sẽ cảm lạnh đấy.”

Atsuko cắn môi nhìn tôi, chừng như cô định từ chối lời đề nghị tôi vừa đưa ra, nhưng khi bắt gặp tôi đang cố tỏ ra nghiêm túc, cô lặng lẽ cầm lấy và đi ra sau nhà. Khi Atsuko trở lại, cô cầm trên tay bộ đồng phục ẩm nước, những sợi tóc đen chảy xuống đôi bờ vai, thân ảnh nhỏ bé nép bên dưới lớp vải mỏng của bộ yukata màu đỏ, cô ngước nhìn tôi và nở một nụ cười gượng gạo, e dè:

“Trông kỳ lắm đúng không?”

Atsuko dường như sinh ra để tỏa sáng trong những bộ trang phục truyền thống, ánh mắt tối màu mênh mang nổi bật trên gương mặt xinh đẹp, cô đan hai tay vào nhau một cách lúng túng, bộ yukata cũ của mẹ tôi hoàn toàn vừa với cô, nó bao bọc cô trong sắc màu cũ kỹ nhưng lại dịu dàng hệt như thứ ánh sáng ẩn hiện mờ nhạt bên trong con người cô.

“Không, cậu đẹp lắm.”

“Đã rất lâu rồi mình không còn mặc yukata nữa.”

Cô ấy cười nhạt, ánh nhìn lại hướng về phía màn mưa xa xăm. Trời đã ngớt mưa đi nhiều, Atsuko và tôi ngồi ăn takoyaki dưới mái hiên nhà. Một cơn gió lướt ngang qua, vung vãi vài dải sương mờ cùng làn hơi lạnh ngắt trong không gian lạnh lẽo, lay động chiếc chuông nhỏ tôi vừa treo lên trước đó không lâu. Leng keng. Leng keng. Thanh âm trong trẻo và dịu dàng ấy đánh thức những cảm xúc ngủ yên trong tôi, cái khoảnh khắc ấy khi Atsuko quay sang nhìn tôi, bóng hình nhỏ bé với đôi mắt nâu mở to trong veo nép mình bên dưới làn áo màu đỏ giản đơn đã cũ, tôi có cảm giác như hình ảnh người con gái hôm qua và cô ấy như nhập lại làm một, khi cô gái kia chạy đi trên con đường với những hàng cây rì rào, yukata đỏ ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn cùng tiếng cười của cô, cô tiểu thư Maeda Atsuko nghiêng đầu nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười tinh nghịch thân thương mà tôi ngỡ đã nhìn thấy rất lâu về trước hiện lên theo âm thanh của chiếc chuông gió. Khoảnh khắc đó khi tất cả mọi thứ đều vụt qua, tôi có cảm giác như mình vừa tìm lại được một điều gì đó đã vĩnh viễn mất đi, từ nơi tận cùng của thế giới, những ký ức ấy đã trở lại đây vì tôi.

Tôi nghĩ đó hẳn chỉ là những xúc cảm đột ngột khi tìm lại được những điều thân quen vốn tưởng đã mất đi, kể cả cái hành động hôn Atsuko kia cũng chỉ là một trong số những lý do đó. Khi hơi ấm từ môi cô ấy chạm vào môi tôi, tôi ngỡ như mình đã nhìn thấy đôi mắt ấy mở to, rồi thật nhẹ nhàng và chậm rãi, nó khép lại, tay cô níu lấy tay áo tôi, hai màu xanh nhạt và đỏ của yukata hòa vào nhau, tôi không còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách nữa. Giây phút mà thế giới của tôi chỉ tồn tại một mình Maeda Atsuko, từ sâu thẳm trong tâm tư mình, tôi đã quả quyết rằng, cô ấy chính là một phần của quãng đời mà tôi đã đánh mất từ một thuở xa xăm trước đây. Và khi ấy, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

Atsuko, cái tên này, tôi biết.

Atsuko, ký ức này, tôi nhớ.

Thế nhưng, quãng đời mang tên Maeda Atsuko mà tôi đã đánh mất đã lâu kia rốt cuộc là gì đây?

Trả lời tôi đi, trả lời đi.


Ánh sáng bừng lên vào đúng giây phút chúng tôi buông nhau ra. Màu pháo hoa nở rộ trên nền trời đen đặc, hiu hắt một vài tia sáng đủ màu trong đáy mắt Atsuko. Với đôi tay vẫn đang nắm lấy nhau, chúng tôi ngước mắt nhìn về phía bầu trời, thứ ánh sáng dịu dàng của mùa hạ xuất hiện trong chốc lát rồi lụi tàn, rơi xuống thành những vệt sáng mỏng và tắt lịm trước khi nó kịp chạm xuống nền đất ẩm nước. Cả hai chúng tôi ngồi ngắm pháo hoa trong bộ yukata mùa hạ, , hai chân thả xuống đong đưa trong không trung. Tôi vẫn chẳng thể nào gạt bỏ được nét tương đồng giữa Atsuko và cô tiểu thư kia ra khỏi tâm trí mình, bởi vì càng lúc, tôi càng cảm nhận được sự hiện diện của cả hai người họ rõ nét hơn bao giờ hết, thế nhưng, cho dù có nhận ra được thì tất cả những thứ đó cũng đều chỉ là linh cảm, không có một manh mối cụ thể, không có một ký ức rõ ràng, tôi có cảm tưởng như mình là một người hành hương đang lang bạc trên con đường tìm lại khoảng thời gian đã đánh rơi, thế nhưng, mặc cho tôi cứ cố kiếm tìm, mặc cho câu trả lời đã hiện rõ trước mặt như thế thì lối đi dẫn đến nó vẫn mịt mờ trong làn khói chiều nhàn nhạt, trong làn khói trắng man mác của buổi chiều tà ở vùng quê Chiba.

Nghĩ tới đó, tôi lại cảm thấy đau.

Giá như có thể quay ngược thời gian, giá như có thể trở lại trong không gian của ký ức mất đi thì hay biết mấy. Tiếng chuông gió leng keng, tiếng cô ấy gọi tôi, màu áo đồng phục cũ, bộ yukata màu đỏ, và những cái tên. Maeda Atsuko. Phương Nam.

Con tàu đã mang người ấy về phương Nam. Chiba. Tokyo. Minami.

Nụ hôn đầu của chúng tôi là vào giờ phút chia ly.

Trước khi pháo hoa biến mất, tôi đã hôn cô ấy một lần nữa. Bờ môi mềm mại và ấm áp cùng hơi thở dịu dàng của Atsuko khiến tôi không muốn buông ra. Cho đến khi thời gian trôi vụt đi, tất cả chỉ còn lại những mộng tưởng xa vời, pháo hoa cháy tàn, những vệt sáng rơi rớt xuống rồi lịm dần, để lại những dải sáng mờ ánh lên trong nền trời đêm, mọi thứ đều đã kết thúc. Đêm mùa hè nóng bức, đôi mắt cô ấy nhìn tôi đong đầy những cảm xúc sâu lắng và quen thuộc, vạt áo yukata dập dờn trong gió khi Atsuko vươn tay chạm vào khuôn mặt tôi và nhẹ nhàng xoa lên đó. Những cử chỉ nhẹ nhàng và mềm mại, đôi nhãn cầu màu nâu ấm áp, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, Atsuko chạm vào tôi như người tiểu thư chạm vào món đồ chơi quý giá của mình, nâng niu và trân trọng, như thể tôi là thứ quý giá nhất của cô.

“Cậu là ai, Atsuko?”

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt nâu khẽ lay động, một nỗi buồn không trọn vẹn dàn trải trong ánh nhìn ấy. Cảm giác bi thương và khổ sở trở mình trong tôi khi Atsuko nghiêng đầu nhìn về phía chiếc đèn lồng đã tắt ngấm trên bậc thềm, ánh trăng mờ ảo hắt lên những sợi tóc đen của cô một màu xám bạc dịu dàng. Yukata đỏ ánh lên trong đêm, tôi cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở, chăm chú dõi theo từng cử động của Atsuko trong sự im lặng lạnh lùng đến đáng sợ này. Cùng với ảo tưởng lạ kỳ này, tôi nhìn vào khóe môi của cô, có cảm tưởng như nó đang khẽ khàng mấp máy những âm thanh không thành lời, như thể cô ấy đang kể lại một câu chuyện mà chẳng muốn ai nghe được, câu chuyện như tiếng vọng từ một vùng không gian thẳm xa.

“Cậu có muốn đi cùng với mình một lát được không?”


Đêm tối trời, Atsuko và tôi cầm đèn lồng đi lang thang trên con đường làng. Giữa những cánh đồng mênh mông, chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường chật hẹp dẫn về phía ga tàu, càng ngày càng rời xa khỏi thị trấn nhỏ xíu, đến lúc nhìn lại, nó chỉ là một chấm mờ hiu hắt ánh sáng trong đêm đen. 8 giờ tối. Tôi tự hỏi, chúng tôi đang đi đâu đây. Atsuko muốn đến nơi nào ở cái thị trấn buồn tẻ và nhàm chán này? Ánh đèn màu vàng cam nhạt nhòa hắt ra từ đèn lồng của Atsuko soi rọi xuống mặt đường hai cái bóng của chúng tôi, một cao và một thấp, bị bẻ gãy ở những khúc quanh trơn trợt mờ tối.

Chúng tôi đi ngược về con đường nhỏ, xen giữa những cánh đồng hoang, từng đợt gió tràn về nhảy múa và thét gào. Tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được bóng ma của những hoài niệm và cũ kỹ lẩn khuất trong những mô đất nhấp nhô, nó đang len lỏi đâu đó trong tiếng than khóc tuyệt vọng của người hành hương lạc lối. Ở cuối con đường, có một lối rẽ tối tăm khuất sau những bụi cây, Atsuko vẫn bước đi, những bước chân trôi nổi giữa tiếng râm ran của côn trùng, và cô ấy khe khẽ hát một khúc đồng dao.

Lối rẽ ấy dẫn đến một không gian rộng lớn với nhưng tán cổ thụ đan vào nhau tạo thành một mái vòm, tôi nghĩ đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó nhưng chính xác là khi nào thì lại chẳng thể nhớ ra. Trong cung đường ấy, luồng sáng duy nhất là chiếc đèn lồng của Atsuko, leo lét thứ ánh sáng yếu ớt dễ bị dập tắt cùng những đốm sáng trôi nổi trong không trung. Đom đóm.

“Cậu có nhớ nơi này không, Minami?”

Đột nhiên, Atsuko khẽ cất giọng, âm giọng trầm trầm cùng giọng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng thoát ra. Trong đêm trăng mờ ảo, bầu trời đã không còn vương lại bất cứ sắc màu nào từ những dải sáng lụi tàn của pháo hoa nữa, chỉ có trăng và một khoảng không u tối mà thôi.

“Ngày đó chúng ta vẫn thường đến đây chơi, mỗi buổi tối, cậu sẽ đọc cho mình nghe ‘Hồ dạ xoa’ của Izumi Kyouka.”

Hồ dạ xoa. Tôi biết cái tên này.

“Chúng ta đã từng ngủ quên ở đây đến tận sáng, Minami đã ôm mình và để mình tựa lên vai cậu.”

Từng lời, từng lời tuôn ra từ miệng của Atsuko đầy dịu dàng và đẹp đẽ, nó thêu dệt trong tôi một câu chuyện tươi đẹp với những ngôn từ tuyệt diệu tràn ngập hạnh phúc. Cô gái với mái tóc đen luôn mỉm cười rạng rỡ trong bộ đồng phục học sinh của thập niên bốn mươi. Âm thanh râm ran của côn trùng, những buổi chiều ngập nắng trong cung đường mùa hạ, hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả khu rừng trong sắc màu của mùa thu. Một ký ức đẹp đẽ xa xăm...

“Minami, cậu còn nhớ không?”

Atsuko nhắm mắt lại thì thầm, ánh đèn hiu hắt, những sợi tóc đen dập dờn trong buổi đêm mùa hạ. Từ từ thật chậm rãi, từng bước một, cô ấy khẽ khàng kéo tấm rèm che đậy quãng đời đã mất trong tôi, quay ngược thời gian...

Cung đường mùa hạ tràn ngập những hình ảnh đan xen nhau hỗn loạn, bị nhấn chìm bởi những thanh âm réo rắc, tiếng than khóc, sự tĩnh lặng, làng quê hiu quạnh, yukata đỏ, đồng phục học sinh, và Atsuko.

Những năm cuối cùng của thập niên 30, kéo dài đến tận năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Người dân di tảng, những hình ảnh mù mờ ấy như một làn sương khói mờ nhạt trong buổi chiều đượm buồn, ga tàu đông đúc, trẻ em được đưa về những vùng quê lánh nạn, sự im lặng bao trùm tất cả mọi người trong một nỗi lo lắng và hoảng sợ không tên, rung lắc khẽ khàng theo con đường sắt đang dần rời xa khỏi Tokyo.

Chiba ngày hôm ấy nhuộm trong ánh chiều tà đỏ rực, những sắc màu hoen ố của hoàng hôn loang lỗ trên nền trời mùa hạ những mảng màu trống hoác như bị ai đó lan ra bừa bãi. Khoảng trời rộng lớn bị xé rách thành muôn vàn mảnh nhỏ, xáo trộn lên và ghép lại thành một khung trời xiu vẹo, chông chênh đổ bóng xuống lối đi cũ mòn nhỏ xíu dẫn về thị trấn. Tôi đi ngược về phía con dốc cao, làng quê tĩnh lặng và trống vắng chìm trong một nỗi buồn man mác không tên. Ở giữa những cánh đồng hoang, lối đi ấy dẫn tôi về phía những bụi cây rậm rạp bị nhuốm đỏ trong ánh chiều tà. Tokyo bị bóng ma của chiến tranh bủa vây, còn Chiba lại lim dim trong ánh chiều dịu nhẹ. Cung đường mùa hạ mở ra một khoảng không rộng lớn với vô vàn những tán cây đan xen nhau, ánh nắng của ngày tàn len lỏi qua những kẻ hở, rơi rớt xuống mặt đất như những giọt ánh sáng lấp lánh. Vô số hạt bụi nhỏ bay trong không trung, trong miền tĩnh lặng dịu dàng ấy, màu yukata đỏ ẩn hiện đằng sau những bụi cây, tiếng chuông gió leng keng, bóng hình nhỏ bé thấp thoáng, cô gái mà tôi đã nhìn thấy trên chuyến tàu đến Kazusanakano từ từ hiện lên.

Atsuko...

Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô gái xinh đẹp trong bộ yukata mùa hạ giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, nỗi bối rối và hoang mang ùa về trên nét mặt. Đáy mắt nâu dàn trải những nỗi buồn mênh mang, trong không gian rộng lớn văng vẳng tiếng chuông gió trong trẻo ngân nga.

Maeda Atsuko.

Âm vang của mùa hạ vọng về trong lời kể dịu dàng. Cô gái ấy dùng những ngôn từ đẹp đẽ và thanh khiết để kể lại một câu chuyện đã xa. Trong tôi hiện lên hình ảnh của cái lần đầu tiên ấy, buổi chiều hoàng hôn ở Chiba nhuộm một màu đỏ rực, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, những sợi tóc đen lòa xòa nơi vầng trán, đôi nhãn cầu xinh đẹp sâu thẳm, ôm trong tay những nhánh thủy vu trắng muốt, thanh âm bật ra khỏi miệng trong trẻo và nhẹ nhàng.

“Cậu là người đến từ phương Nam...”

Mùa hạ đó đã trôi về một phương trời thẳm xa, mang theo biết bao mùa hạ của những năm sau đó rời đi khỏi cuộc đời tôi. Cung đường mùa hạ những buổi chiều ấy tắm mình trong ánh chiều tà man mác, cô ấy ngồi đợi tôi dưới gốc cây thủy sam trong bộ đồng phục học sinh kiểu cũ, đôi mắt miên man nhắm lại và lẩm bẩm đếm giờ cho đến khi tôi xuất hiện, mang theo ‘Hồ dạ xoa’ của Izumi Kyouka trước khi mặt trời khuất bóng. Những đêm mùa hạ bị nhấn chìm trong tiếng côn trùng kêu râm ran, cả cung đường tắm mình trong ánh trăng màu trắng bạc đẹp đẽ, Atsuko tựa đầu vào vai tôi lắng nghe câu chuyện tình yêu của Akira và Yuri. Tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt bi thương của cô ấy và cái siết tay thật chặt khi Atsuko nắm lấy tay tôi và hỏi bằng giọng trầm buồn, rằng vì sao một tình yêu đẹp đẽ lại bị giết chết một cách tàn nhẫn như thế.

Nếu có ai đó xót thương cho hai người họ, phải chăng, cũng sẽ có ai đó xót thương cho cuộc chiến tranh đang dày vò đất nước tôi?

Những tháng năm đẹp đẽ ấy được gửi lại trong không gian rộng lớn đằng sau bụi cỏ, nơi những tán cây đan xen vào nhau tạo nên khung trời của riêng chúng tôi. Đi sâu hơn, sâu hơn nữa, cái hồ nhỏ sáng rực trong đêm tối bởi những đốm sáng phiêu bạt trong không trung. Mùa hạ thanh bình và hạnh phúc dường như chỉ tồn tại trong cái khoảng trời nhỏ bé chông chênh giữa những rung chuyển dữ dội của chiến tranh. Một ký ức đẹp đẽ mang theo hình ảnh của chiều tà và đêm đen đan xen vào nhau, yukata xanh và đỏ như hai nửa cánh bướm đêm ghép vào nhau dập dờn trong cung đường ở ngược chiều con dốc.

Nụ hôn đầu của chúng tôi được để lại cung đường mùa hạ.

Đêm hôm đó, cô ấy đã ôm ấp trong mình một niềm hy vọng mong manh, khi ánh trăng chiếu rọi những đóa thủy vu đã héo tàn, mái tóc đen buông xõa ướt nước, đồng phục học sinh bạc màu ánh lên trong thứ ánh sáng dịu nhẹ. Hoa, trăng và nước dịu dàng bao bọc xung quanh Atsuko. Buổi đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, từng ngón tay nhẹ nhàng lật giở những trang sách cũ kỹ trong tuyển tập Izumi Kyouka, cô ấy kể lại ‘Hồ dạ xoa’ một cách say sưa và nhập tâm, đôi mắt khép lại đọc những lời thoại như đã thuộc lòng. Ánh mắt bi thương của Atsuko cuối cùng dừng lại ở tôi, hai mắt chạm nhau, cô ấy siết nhẹ tay tôi, tuyển tập truyện ngắn rơi xuống, ánh trăng đầy mị hoặc thêu dệt những dải sáng màu bạc trên mặt hồ phẳng lặng, không gian xung quanh lặng im. Đêm mùa hạ oi bức, khoảnh khắc cuối cùng được ở bên nhau, trong làn nước mát lạnh ôm ấp vỗ về chúng tôi, Atsuko đã hôn tôi.

“Mình yêu cậu.”

Mối tình đầu của tôi đã bị lãng quên trong trang sách mà tôi để lại cho Atsuko.

Năm 1945, kết thúc chuỗi ngày dài bị oanh tạc trong bom đạn cùng dư chấn của thảm họa Hiroshima và Nagasaki, Tokyo tuyên bố đầu hàng. Buổi sáng hôm ấy, trời rả rích mưa, tôi trở về quê hương sau những tháng năm lưu lạc, bỏ lại Chiba mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình. Hình ảnh Atsuko tắm mình trong ánh trăng sáng dưới hồ, mái tóc ướt đẫm nước nhỏ giọt xuống bộ đồng phục học sinh cùng đôi mắt mênh mang nhìn về một phía xa xăm là những kỷ vật duy nhất tôi mang theo bên mình, trở về Tokyo. Ngày hôm đó, ở ga tàu, cũng lại là một ngày mưa tầm tả giống hệt cái hôm tôi bước xuống trạm Kazusanakano, những đóa cẩm tú cầu lưa thưa nở rộ. Cô gái tóc đen dịu dàng từ biệt tôi khi những đợt khói trắng bao phủ khoảng trời mờ mịt. Hình như ký ức ấy lật giở lại cái trang sách đã bắt đầu cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi hôm trước, tóc đen dài buông thả, ánh mắt buồn trống rỗng mờ nước, đồng phục học sinh cũ sờn, đôi giày mòn đế lấm lem bùn đất, linh hồn ấy đã neo giữ lại tại nơi đó mãi mãi mà chưa một lần nào rời đi. Có lẽ, cái ánh nhìn xa xăm kia vốn dĩ chưa từng tồn tại trong Atsuko, nó cũng chưa từng sống trong con người bất hạnh đáng thương ấy, nhưng kể từ cái buổi sáng mùa hạ ấy, chưa một lần nào đôi nhãn cầu rời khỏi con đường chạy dài về phương Nam xa xôi, từ bao giờ nó đã luôn ngóng trông ở nơi ấy, từ năm 1945 cho đến tận ngày hôm nay đây?

“Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ trở về tìm cậu.”

“Minami hứa nhé.”

“Ừ, khi đó, có lẽ cẩm tú cầu đã nở rộ khắp con đường sắt này rồi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé, xin cậu hãy chờ mình nhé.”

Atsuko lặng lẽ gật đầu, cô ấy trao cho tôi một nhánh thủy vu, và khẽ thì thầm vào tai tôi bằng cái giọng run rẩy của mình, “Tạm biệt”.

Từng đợt khói trắng lan trong không trung, con tàu chầm chậm rời đi, hình ảnh của Atsuko cứ mờ dần và biến mất trong không gian trầm buồn man mác của buổi chia ly. Thủy vu trắng muốt gợi lại cho tôi những buổi đêm mùa hạ mênh man đã chìm vào dĩ vãng, hoài niệm bao bọc hình ảnh Atsuko cùng nụ cười dịu dàng của cô. Khi tôi tìm lại trong đống hành lý tuyển tập Izumi Kyouka của mình, ‘Hồ dọa xa’ đã mãi mãi nằm lại ở cung đường mùa hạ cùng với Atsuko. Tiểu thư Yuri của tôi...Maeda Atsuko.

Nhưng ngày hôm ấy rời đi, tôi đã không bao giờ quay trở về Chiba nữa.

Không bao giờ trở lại, cho đến tận lúc chết đi trong cô độc ở Tokyo.  

“Mùa hạ năm 1950, 5 năm sau ngày cậu rời đi, mình đã chết.”

Nước mắt đong đầy trong mắt tôi, hình ảnh của những ký ức xưa cũ trôi dạt về như một quyển nhật ký bị lật ngược lại. Chiến tranh, những chuyến tàu di tản, cung đường mùa hạ, và Atsuko. Tôi cứ ngỡ như mình đã sống lại cả một cuộc đời, cuộc đời của tôi ngày xưa ấy, và cả cuộc đời của tôi lúc bây giờ. Một chặng đường dài chỉ tóm gọn trong cái quãng thời gian vài ba phút so với mấy chục năm của đời người kia sao mà rõ nét và chân thực đến vậy? Tưởng như nếu tôi đưa tay chạm vào chúng, tôi sẽ quay ngược trở về lại cái quá khứ đã xa kia. Tôi ngước nhìn Atsuko đang mỉm cười dịu dàng, đôi mắt bi thương của cô dừng lại ở cái nắm tay siết chặt, ánh đèn yếu ớt chực chờ bị dập tắt, tôi nhận ra, kể cả màu yukata của chúng tôi cũng trùng hợp với cái ngày xưa ấy.

“Atsuko...”

Tôi khẽ gọi.

“Ừ, mình đây.”

“Cậu đã luôn chờ mình đúng không? Từ cái năm 1945 ấy cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa một lần nào rời đi.”

“Phải, mình đã đợi cậu rất lâu, ở Kazusanakano ấy.”

Cô ấy khép mắt lại và tựa người vào tôi khi chúng tôi cùng nhau ngồi lại dưới gốc thủy sam năm ấy. Ánh trăng màu xám bạc rơi rớt xuống cung đường mùa hạ qua những kẻ lá nhỏ xíu trên cao. Đom đóm lập lờ, hai bàn tay đan vào nhau, tôi lặng im ngắm nhìn cái khung cảnh mà đã rất lâu rồi tôi chẳng còn nhớ đến nữa. Những mùa hạ đã trôi vào trong lãng quên đang dần hòa vào làm một với buổi đêm tĩnh lặng này. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong tôi. Hóa ra, truyền thuyết đó là có thật. Hóa ra, đã có người đợi tôi ở trạm Kazusanakano. Hóa ra, chị Yuko đã không hề lừa gạt tôi. Và hóa ra, tiếng chuông gió từ chiếc furin tôi đã nghe thấy trên tàu chính là thứ âm thanh mời gọi tôi trở về với nơi tôi đã từng thuộc về. Trở về với Atsuko.

“Nè Minami, tụi mình đã thực hiện được lời hứa rồi nhỉ. Cùng nhau đi trên chuyến tàu đến trạm Ohara vào mùa mưa.”

“Ừ, cũng đã cùng ngắm pháo hoa nữa.”

“Giờ đây, mình cảm thấy không hề nuối tiếc vì đã chờ cậu lâu đến vậy. Chúng ta đã có thể làm được nhiều điều mà ngày ấy không thể. Và mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc, đến nỗi sẽ không còn hối hận gì nữa nếu rời đi.”

“Cậu muốn đi đâu?”

Tôi hỏi Atsuko nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng và thả tay tôi ra. Chầm chậm nhìn về phía tôi, Atsuko đứng lên, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, mái tóc đen dập dờn trong không trung, đôi mắt nâu trống rỗng cùng nụ cười vừa tắt lịm khiến tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Gió thét gào, tiếng côn trùng râm ran tạo thành những âm thanh kỳ dị, cô ấy bước đến gần tôi, những chiếc lá bị giẫm nát kêu lên khô khốc, yukata đỏ như màu máu nhẹ nhàng bao bọc Atsuko trong khung cảnh dị thường của đêm khuya mùa hạ.

“Mình là một hồn ma, một linh hồn đến từ quá khứ.”

Đan xen cùng với lời nói của Atsuko là những hình ảnh nhập nhòa trong tôi. Người soát vé chỉ lấy đúng cái vé của tôi, sự tồn tại mờ nhạt có mà như không của cô ấy, đôi mắt ngạc nhiên của Atsuko khi bà ngoại mỉm cười với cô, tất cả bị lướt qua như một cuốn phim trả chậm, thật chậm cho đến khi nó ngừng hẳn, chỉ còn lại bóng hình đơn độc của Atsuko đang đứng trước mắt tôi.

“Cậu đã không đầu thai đúng không?”

“Mình sợ rằng Minami sẽ trở lại, vì vậy mình đã nán lại đây cho đến tận bây giờ. Nhưng mình không ngờ được là cậu đã rời đi nhanh như thế.”

“Xin lỗi vì đã không trở lại gặp cậu.”

“Nè Minami,” Atsuko khe khẽ gọi tôi, “Cậu có sợ mình không?”

“Tất nhiên là không, tại sao phải sợ Atsuko?”

“Mình là hồn ma đấy. Mình có thể giết cậu, nơi đây chỉ có hai chúng ta mà thôi, cậu thật sự không sợ?”

“Vì cậu là Atsuko, mà đã là Atsuko thì sẽ không bao giờ giết người mà cậu đã phải chờ đợi lâu đến thế, đúng không?”

Giây phút nói ra những lời ngượng đến thế, tôi nghĩ Atsuko đã khóc. Cô ấy buông ra một tiếng thở dài và mắng tôi là đồ ngốc, rồi lại tựa vào vai tôi lim dim. Đêm hôm ấy, tôi đọc cho cô ấy nghe ‘Hồ dạ xoa’ dưới ánh trăng, không gian tĩnh lặng ôm ấp chúng tôi dịu dàng hệt như những tháng ngày đã xa. Yuri và Akira sống lại trong những lời kể, quá khứ và hiện tại đan cài vào nhau, chất chồng thành một bức tranh lộn xộn, đến nỗi tôi nghĩ, có lẽ mình đã lạc vào trong cái khoảng không gian của nhũng ngày rất xa kia. Nhưng khi bắt gặp Atsuko lim dim ngủ, còn câu chuyện đã trôi vào hư vô, trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp. Trong giây phút đó, tôi nghĩ, mình đã nhớ đến Yuko.

Haruna của Yuko đã chờ chị ấy ở Kazusanakano chỉ để nói yêu chị và mãi mãi ra đi.

Vậy còn Atsuko, liệu cô ấy có rời bỏ tôi hay không?

Những ý nghĩ mông lung đeo bám quanh tôi, cho đến khi giật mình nhận ra, Atsuko đã không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi he hé mắt nhìn, chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, và cầm đèn lồng đi sâu vào trong cung đường mùa hạ. Trong làn gió đêm khe khẽ, mái tóc đen của Atsuko  nhè nhẹ bay, bầu không khí tịch mịch ôm trọn cô trong khoảng không gian của nỗi cô đơn và tĩnh lặng. Tôi vội đuổi theo cô, nhưng ngay cả khi có chạy thật nhanh thì vẫn chẳng thể nào chạm được vào người Atsuko. Ở cuối con đường, bên cạnh cái hồ, Atsuko xoay người lại nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ nhất tôi từng được nhìn thấy ở cô, trong làn ánh sáng nhàn nhạt, những con đom đóm lơ lửng trong không trung, mặt hồ lấp lóa ánh trăng gợi lại trong tôi cái buổi đêm cuối cùng hôm ấy, nhưng lần này, người ra đi không phải là tôi, mà là cô ấy.

Những sợi tóc đen bay lòa xòa, chiếc đèn lồng sáng rực soi rọi cả một khoảng không gian mờ tối. Người ấy đứng ở phía xa nhìn tôi bằng ánh mắt mãn nguyện và từ từ đi thật xa khỏi tầm tay tôi.

“Mình rất vui vì được gặp lại cậu. Tạm biệt, Minami!”

Tôi chỉ biết bất lực đứng đó nhìn theo bóng hình Atsuko đang dần tan biến vào trong màn đêm buốt giá, không thể nhấc chân lên nỗi, không thể đuổi theo cô ấy dù có cố gắng đến bao nhiêu.

Atsuko đi rồi.

Tôi còn chưa thể nói với Atsuko rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào.

Atsuko đi rồi.

Nếu biết ngay từ đầu không có kết quả, tại sao lại phải cố công chờ đợi chỉ để đánh đổi lấy những phút giây ngắn ngủi thế này?

Atsuko đi rồi.

Mặc cho tôi kêu gào khản cả cổ họng, cô ấy cũng không trở lại nữa.

Atsuko đi rồi, đi thật rồi.


Tôi ở lại nhà bà ngoại cả mùa hè năm đó cho đến tận khi học kỳ mới bắt đầu. Cung đường mùa hạ những buổi đêm tối trời chẳng còn bóng hình Atsuko hay những ký ức cũ xưa nữa, chỉ có tuyển tập Izumi Kyouka tái bản vài năm gần đây, cây thủy sam, cái hồ và những bộ yukata mà thôi. Chẳng còn gì để chứng tỏ là Atsuko đã từng tồn tại ở nơi này, cho dù chỉ là một đồ vật nhỏ bé. Chiếc chuông gió cũng biến mất cùng với cô ấy, khi tôi trở về nhà, đã chẳng còn tìm thấy chiếc furin với âm thanh trong trẻo ngân nga ấy nữa.

Atsuko rời đi, xóa bỏ mọi dấu vết chứng minh sự tồn tại của cô trong 70 năm qua.

Vĩnh viễn biến mất.

Nhưng hôm ấy, cô đã nói “tạm biệt”, vậy có phải ý Atsuko là chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau hay không?


Chiều hôm ấy mưa tầm tã, một sắc màu tang thương và u ám bao trùm lên Tokyo. Tôi trở về nhà sau ngày đầu tiên trở lại trường, cả khu phố chìm trong tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của mưa, của tiếng nước chảy xuống từ các mái nhà, của những bước chân tôi thơ thẫn trên phố, và...tiếng của một con mèo.

Con mèo nhỏ run rẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mưa mùa hạ co người dưới mái hiên nhà tôi đầy sợ hãi. Những âm thanh nhỏ xíu lí nhí trong cổ họng nó cứ âm vang khe khẽ khiến tôi khó mà nghe được. Cạnh bên nó, quả cầu thủy tinh với những chiếc lục lạc nhỏ bên trong lăn qua lăn lại khi con mèo đung đưa chân. Leng keng. Leng keng.

Minami.

Đôi nhãn cầu màu nâu sâu thẳm dàn trải một nỗi buồn mơ hồ không trọn vẹn, nó ánh lên thứ sắc màu của ánh sáng bị cất giữ quá lâu trong ngăn tủ ẩm mốc, bị trộn lẫn trong sắc nâu nhạt dịu nhẹ nơi đáy mắt. Con mèo ướt sũng nước co ro, chiếc đuôi ngoe nguẩy xung quanh cái chuông gió như thể đó là báu vật của cả cuộc đời mình. Khi nó ngước mắt lên nhìn tôi một lần nữa, một cảm xúc thân quen mơ hồ trỗi dậy trong tôi.

“A-Atsuko?”

Con mèo khe khẽ kêu một tiếng nũng nịu.

“Là cậu phải không, Atsuko?”

Nó e dè nhìn tôi như thể đang ngượng ngùng.

“Atsuko, lại đây với mình đi.”

Những bước chân lo sợ rụt rè tiến về phía tôi, thật chậm, thật chậm cho đến khi con mèo nhỏ phóng vào lòng tôi, nước mưa vấy bẩn đồng phục, lúng túng đến nỗi làm rơi cả ô, cả người ướt sũng, tôi chẳng thể nói bất cứ một lời nào, chỉ có thể ôm lấy cô ấy vuốt ve, trong khi không hề nhận ra đôi mắt tôi cũng đã bắt đầu ươn ướt nước, tắm mình trong cơn mưa chăng vải liệm đang giăng mắc trên bầu trời tối đen.

“Atsuko.”


Sau này khi có dịp gặp lại Yuko, tôi đã hỏi chị ấy về cô gái tên là Haruna. Cũng ở trạm Kazusanakano giống như Atsuko, Kojima Haruna đã đợi chờ Yuko. Tôi chợt tự hỏi ở nơi ấy đã có biết bao nhiêu người đáng thương đang chờ đợi những yêu thương xa vời tại cái nhà ga cũ kỹ nơi thị trấn nhỏ mà thời gian dường như đã bị ngưng đọng lại kia, trong cái khoảng không gian lúc nào cũng ngập tràn sắc màu và không khí mùa hè, nó in dấu những đêm trăng tịch mịch, tiếng còi tàu lúc chia tay, và giấu đi cả những buổi đêm gặp gỡ ở cung đường mùa hạ. Từng người, từng người một lặng lẽ bước qua thị trấn trong cuộc hành trình tìm kiếm những nỗi niềm đã xa, bước qua đời tôi, qua đời cô ấy, và bước qua nhau, vô vàn câu chuyện được tìm thấy và bị giấu đi ở cái ga tàu mà người ta vẫn thường rỉ tai nhau về cái truyền thuyết lạ kỳ ấy, kể cả tôi và Atsuko.


Và khi ấy, tôi nhận ra, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ một lời hứa đã sớm chìm vào quên lãng, trong một buổi sáng ở ga tàu vào giờ phút chia ly, tại cái thị trấn mùa hạ nhỏ bé nơi Chiba ấy.

- End -

1 comment:

  1. Thì ra suy đoán của mình là đúng, Acchan đã chết và đây chỉ là linh hồn vương vấn của cô ấy ở lại để chờ đợi Minami từ phương Nam trở về. Bạn nói sao chứ mình thấy fic vẫn hay mà, mình thích cảnh hai người hôn nhau ở bờ hồ trước lúc chia tay.

    ReplyDelete