Author: Jullian Winslow
Couple: AtsuMina
Rating: K
Status: Ongoing
Chương 6: Món quà ngày sinh nhật
Chúc mừng, chúc mừng sinh nhật nhé!
Hãy thắp lên những ngọn nến, nhắm mắt lại và cầu
nguyện cho điều ước của cậu trở thành hiện thực đi.
Nhưng cậu vốn dĩ không có ngày sinh nhật
Thế điều ước này, cậu ước cho ai đây?
Chúc mừng sinh nhật, dành tặng cho cậu món quà của
bầu trời
Một món quà đẫm máu, đôi cánh bị đánh cắp của
thiên thần đã đưa kẻ đó về trời.
Ai đó đã cầu xin, hãy để cho cậu được sống.
“Hayashi-san,
bánh quy hôm nay ngon quá. Cám ơn rất nhiều nhé!”
Maeda Suzune ngồi
đung đưa chân bên bàn bếp chăm chú nhìn Hayashi Keigo, cán sự nam của lớp tôi
đang lấy ra từ trong lò nướng những khay bánh thơm lừng. Tôi cũng nhướn người
lấy một cái ăn thử, vị bơ hơi béo cùng mùi bột và trứng hòa vào nhau tạo cảm
giác rất khó tả. Suzune nhấp một ít trà bạc hà, vung vẩy đuôi tóc buộc cao
thích thú. Vẻ mặt hạnh phúc của cô nhìn thật đáng yêu, giống như một cô nhóc
được thưởng quà, Suzune cứ thế mà từ tốn nhấm nháp mẻ bánh của Hayashi, thi thoảng
lại buộc miệng “Ngon ~”
Chuông báo hết
giờ nghỉ, Hayashi để lại thành phẩm của mình ở đó và nhanh chóng chạy khỏi khu
nhà Tây để về sân chính cho kịp giờ học thể dục. Bởi vì sức khỏe không được tốt
lắm sau tai nạn năm đó, tôi rất dễ bị mệt nếu vận động mạnh, thế nên được đặc
cách miễn giờ thể dục. Suzune cũng là một trường hợp tương tự. Với đôi chân vẫn
còn khá run rẩy mỗi khi bước đi, việc học thể dục giống như gián tiếp lấy đi cả
chiếc nạn đối với những kẻ tật nguyền, vì thế Suzune và tôi đều có thể trò
chuyện với nhau trong giờ học này, mà cũng chẳng xa lạ gì, bởi chúng tôi vốn đã
có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn thế vì trong lớp cô cũng chẳng chơi
thân với quá nhiều người.
Từ đây đi về lớp
cũng phải băng qua sân trường khá rộng nên tôi và Suzune đâm ra nản. Hai đứa
quyết định sẽ ở luôn trong phòng họp của câu lạc bộ để tán dóc và nhâm nhi
những cái bánh mà Hayashi để lại. Mariko đã sớm rời đi vì hôm nay chị ấy có giờ
học quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm nên giờ chỉ có tôi và Suzune ở
lại. Trong ánh nắng chiều nhàn nhạt hắt vào căn phòng, Suzune đang chăm chú
giải bài tập, vài sợi tóc rủ xuống vầng trán của cô khiến Suzune đôi lúc thở
hắt ra một tiếng và đưa tay vén chúng ra đằng sau mang tai. Tôi cũng lo học mấy
công thức vật lý khó nhằng để chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau, vì vậy mà căn
phòng bất giác chìm trong một sự im lặng đến khó coi, hẳn là rất ngột ngạt.
“Nè Minami, cậu
có ước mơ gì không?”
Suzune bỗng lên
tiếng phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm chúng tôi. Cô ngừng bút, rướn người về
phía trước lấy cho mình vài cái bánh nữa và bỏ vào miệng ngon lành, đôi mắt nâu
hấp háy nhìn tôi chăm chú.
“Được sống một
cuộc sống bình thường, có bạn bè, gia đình, đó đã là hạnh phúc rồi.”
Tôi không nhìn
lên Suzune mà vẫn chăm chú bấm máy tính, ngược lại, cô im lặng một lúc lâu
không nói gì, tiếng bút chì trên giấy sột soạt, thế rồi, âm thanh ấy im bặt, và
Suzune ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn trống rỗng cùng nụ cười nhàn nhạt
mà tôi chưa từng nhìn thấy ở cô bao giờ, giọng nói hơi khàn, tông giọng trầm
đều đều vang lên trong một buổi chiều đầy nắng.
“Mình thì lại
muốn được sống tự do và hạnh phúc như cậu đó Minami.”
Không hiểu vì sao
Suzune lại nhấn mạnh tên tôi như thế, khuôn mặt cô vô hồn lạnh lẽo khiến tôi
thoáng rùng mình, thế rồi bỗng dưng, Suzune mỉm cười, giọng nói trong trẻo như
mọi khi vang lên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô nghiêng đầu hỏi tôi,
đuôi tóc ngoe nguẩy phía sau đầu trông có vẻ tức cười nhưng lại khiến Suzune dễ
thương đến lạ.
“Nè, cậu có thích
mình không?”
Đột nhiên cô hỏi
tôi như thế, đôi mắt mở to như thể đang chờ đợi tôi trả lời, Suzune nhướn người
về phía trước, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được mùi hương của cô dịu dàng
và hơi thở của Suzune phả trên da mình, mặt tôi bất giác đỏ ửng.
“Vì sao Suzune
lại hỏi thế?”
Tôi xoay mặt sang
hướng khác, nhưng rõ ràng cũng không thể phủ nhận một điều là tim tôi đang đập
mạnh hơn rất nhiều, cảm giác mà đã lâu lắm rồi tôi chưa từng cảm nhận lại được,
khi tôi đứng trước người con gái mình đã từng yêu say đắm.
“Bởi vì Minami...
với ai cũng tốt cả.”
Suzune cúi mặt
thì thầm thật nhỏ, trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi xế chiều, khuôn mặt cô
ửng đỏ, phần tóc mái che đi đôi mắt nâu ngập nước khi cô nhìn xuống hai tay
đang tỳ lên bàn, đôi vai nhỏ run rẩy. Tôi không biết vì sao Suzune lại làm thế,
nhưng rõ ràng hình bóng cô đơn của cô cứ mãi ám ảnh tôi trong những cơn mộng mị
kéo dài, một thân ảnh sao mà giống Atsuko quá đỗi. Rồi từ từ tôi nhận ra, rằng
Atsuko và Suzune thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Atsuko mang đến cho
tôi cảm giác bình yên như thể cô là một khoảng trời mênh mông rộng lớn, còn
Suzune lại khiến tôi muốn được chở che cô trong vòng tay mình. Tôi không dám
thừa nhận là mình đã từng lén nhìn Suzune rất nhiều lần trong lớp, cho dù đó là
vì tôi nhớ Atsuko, nhưng chẳng thể nào phủ nhận được cảm giác cô độc trên nét
mặt của Suzune mà tôi đã nhìn thấy buổi sáng ngày hôm ấy, một Suzune thuộc về
ranh giới của bóng đêm và ánh sáng, chứ không phải là Atsuko của nơi ngập tràn
những điều hạnh phúc và niềm vui như trong ký ức tôi. Và cho dù tôi cố níu lấy
bóng hình Atsuko, cố gắng khẳng định rằng tôi sẽ vẫn luôn yêu cô nhiều như thế,
nhưng khi đối mặt với một Suzune đã từng ngã gục trong tay mình, một Suzune yếu
ớt thì thầm với tôi bằng giọng nói quả quyết, “Đã nói rồi, tôi là Suzune” thì
tôi lại không thể ngăn mình xót xa, đau đớn khi nhận ra rằng, từ lúc nào tôi đã
muốn được ở bên cạnh để bảo bọc cô như thế này.
Và khi nhận ra
điều đó, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, để cho một giọt nước mắt lặng lẽ rơi
xuống. Xin lỗi Atsuko, xin lỗi cậu. Mình yêu Suzune mất rồi.
“Mình sẽ không như
vậy nữa, xin lỗi cậu.”
Suzune vẫn im
lặng, giữ nguyên tư thế như lúc cô hỏi tôi, đôi vai run rẩy yếu ớt, tôi nhận
ra, cô đang khóc. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều mùa hạ, tôi dùng tay nâng
mặt Suzune lên, khuôn mặt cô bị chia thành những mảng sáng tối khác nhau, đôi
mắt nâu đẫm lệ hấp háy, cắn môi nhìn tôi không chút phản kháng nào. Thế
rồi...cứ như vậy, chúng tôi hôn nhau. Tôi đứng lên và nghiêng người hôn lấy
Suzune, thật lâu như thế, cảm nhận vị ngọt xen lẫn chút gì đó mằn mặn nơi đôi
môi hơi tái của cô, cảm giác đau đớn xen lẫn cả hạnh phúc bùng nổ trong tôi,
chúng tôi cứ đứng yên như thế một lúc lâu, cho đến khi tôi nhận ra Suzune bắt
đầu thở hổn hển, như thể căn bệnh đáng sợ kia sắp tái phát đến nơi, tôi buông
cô ra. Suzune hít một thật sâu rồi mở mắt ra nhìn tôi với vẻ bất mãn.
“Mình không muốn
cậu ngất đi như hôm trước đâu.”
Cô bĩu môi ra
chiều giận dỗi, gò má ửng hồng đáng yêu đến nỗi tôi bỗng muốn nhéo vào nó để
trêu Suzune, nhưng cô không thèm quan tâm, chuyển sang ngồi vắt vẻo trên bàn
bếp, đôi chân đung đưa nhìn tôi, ấp úng.
“Cậu làm vậy là ý
gì chứ?”
“Mình không thích
Suzune,” tôi nhìn vào mắt Suzune, đối diện với những xúc cảm hỗn loạn trong đó,
và nói thật rõ ràng, “Mình yêu cậu.”
Chừng như chuẩn
bị khóc đến nơi, Suzune bỗng dưng nở nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng mặt trời
ấm áp soi rọi cõi lòng lạnh lẽo của tôi. Cô cúi người về phía tôi, đuôi tóc màu
đen lắc lư nom thật đáng yêu, và chúng tôi lại hôn nhau một lần nữa.
Giây phút đó, tôi
muốn hét lên rằng, tôi yêu Suzune.
Và bởi vì yêu cô,
cho nên tôi sẽ tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này để bảo vệ tâm hồn mong manh nhỏ bé
của cô, tâm hồn đã bị tổn thương bởi quá nhiều điều, tôi sẽ thôi không tìm kiếm
những bí mật như Mariko đã nói nữa, bởi vì tôi sợ phải đối mặt với những điều
mình không muốn biết, và cũng vì tôi sợ sẽ mất đi Suzune, giống như cái cách mà
tôi đã mất đi Atsuko.
“Mình yêu nhất là
nụ cười của Suzune, vì thế xin Suzune hãy tiếp tục cười vì mình nhé.”
Khi tôi thì thầm
bên tai cô câu nói đó, Suzune đã khóc.
...
Hôm nay, tôi đã hành xử một cách ngu ngốc đến
không thể tha thứ được. Tôi đã để lộ ra vẻ mặt đó, đã để cậu nhìn thấy một
người không phải là Suzune.
Tôi tỏ tình với cậu, mà không, chính xác hơn chỉ
là hỏi, và cậu dành cho tôi một câu trả lời cay đắng, như thể vừa mới xoa dịu
nỗi đau trong tôi, cậu đã lại khắc vào đó một nhát dao mới với những lời nói
đớn đau của cậu.
Tôi nên làm gì với câu trả lời của cậu đây, hạnh
phúc hay đau khổ? Vì cậu mà tôi khổ sở thế này, vì cậu mà tôi ngày càng bị vấy
bẩn. Tôi hận cậu mà cũng yêu cậu, nhưng cậu đã yêu tôi, mà cũng không phải là
yêu tôi. Cậu yêu Suzune, cậu yêu lớp mặt nạ này, cậu yêu một tôi không bị
nguyền rủa, một linh hồn trong trắng thuần khiết.
Tôi biết làm gì đây với tâm hồn trong sáng thánh
thiện của cậu bây giờ. Trong khi cậu luôn được vây quanh bởi đám đông, được yêu
quý, tôn trọng thì tôi chỉ luôn có một mình. Cậu yêu tôi, yêu nụ cười đẹp đẽ
của tôi, yêu một Suzune cũng thuộc về thế giới đẹp đẽ ấm áp đó, bỏ lại tôi
trong bóng đêm cô độc.
Càng ở gần cậu, tôi càng cảm thấy khổ sở.
Cậu hạnh phúc quá, còn tôi vì sao lại bất hạnh thế
này? Nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao mới có thể cảm thấy thanh thản được
đây?
Nhưng bởi vì cậu tỏa sáng như thế, cậu đẹp đẽ như
vậy, cho nên tôi càng phải bám víu lấy cậu, để cho bản thân tôi được hưởng cùng
thứ ánh sáng đó, cho dù chỉ là một chút thôi, để tôi biết mình vẫn chưa bị vấy
bẩn hoàn toàn.
Tại sao chưa một lần nào cậu yêu tôi ngoại trừ
Suzune vậy? Kể cả khi cậu hôn tôi, điều đó cũng khiến tôi thật đau khổ. Lòng
tôi đã nát tan theo từng lời nói dịu dàng, từng cử chỉ ấm áp cậu dành cho tôi.
Tôi hận cậu, nên sẽ tiếp tục để cậu cảm nhận những
cay đắng và đớn đau của tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng tôi cũng sẽ vì cậu,
vì cậu mà tiếp tục cười, để tiếp tục sống cùng với cái tên Maeda Suzune này.
Takahashi Minami, cậu, chính cậu đã hủy diệt tôi.
...
Cô gái tóc nâu
đứng ngây người trước tủ đựng đồ, vẻ mặt điềm tĩnh không giấu nỗi ngạc nhiên
khi nhìn vào trong ngăn tủ đầy sách vở. Một lá thư được kẹp vào giữa những
trang giấy đầy chữ trong cuốn sách Văn học rơi xuống bàn tay cô đang chờ sẵn,
phong bì màu nâu cà phê, nét chữ viết tay run rẩy, nhưng quen thuộc quá chừng.
Chỉ ghi người nhận là Takahashi Minami.
Cô mở phong thư
ra, một mẫu giấy tập kẻ ô li dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nơi đâu bị xé nham nhở, được
gấp lại làm bốn không ngay ngắn rơi ra. Chữ viết bằng bút chì, ngắn gọn nhưng
dứt khoát, chỉ vỏn vẹn một dòng “Đau quá! Minami, cậu đâu rồi?”, cuối dòng còn
có một cái tên được viết ngay ngắn và đẹp đẽ, cái tên đã xuất hiện hàng ngàn lần
trong những mẩu ký ức trôi nổi của Minami, cô gái tóc đen choáng ngợp không nói
nên lời, những ngón tay lần trên trang giấy chạm vào dòng chữ viết vội đớn đau.
Đáy mắt đen thoáng xao động. Đóng vội cửa tủ lại, Minami chạy như bay trên hành
lang, tiếng bước chân vọng về văng vẳng như nỗi đau đã ngấm sâu trong tim, đang
từ từ trở mình thức giấc.
“Atsuko.”
Minami vừa chạy
vừa gọi lớn tên cô, trên những dãy hành lang ngập nắng, những phòng học trống
không có người, sân thượng... Cô chen vào giữa dòng người đông đúc đang đổ ra
từ các lớp học, cố gắng tìm kiếm cô gái có cái tên ‘Atsuko’. Một nửa trong cô
đang trấn an mình rằng đó chỉ là một trò đùa, rằng Atsuko thật sự không có ở
đây đâu, một nửa còn lại thì gào thét bảo cô phải tìm ra cô ấy, không được bỏ
lỡ cơ hội của mình thêm một lần nào nữa. Đầu Minami đau buốt, cô chạy, cô tìm
kiếm, cô lo sợ, lần đầu tiên Minami thấy trường học của mình lại rộng lớn đến
thế.
Atsuko không có ở đây đâu.
Kể cả khi lòng đã
tự nhủ như thế nhưng đôi chân Minami vẫn cứ mải miết kiếm tìm khắp các khu nhà,
một niềm hy vọng mong manh và nhỏ bé lóe lên trong cô.
Ở cuối dãy hành
lang, có một phòng học trống. Khi Minami bước vào, cô tìm thấy một hình bóng
quen thuộc đang ngồi trên sàn nhà, nhặt nhạnh những mảnh vỡ của thủy tinh đang
vung vãi khắp nơi. Dáng người nhỏ bé thân quen cùng nỗi cô độc quẩn quanh con
người ấy như bóp nghẹt trái tim cô. Minami không giữ được bình tĩnh, cô chạy
đến ôm lấy cô ấy từ sau lưng, siết chặt lấy người con gái đó như thể chỉ cần
buông ra thì tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, bật ra một
tiếng kêu thảng thốt, có cái gì đó rơi trúng lưng Minami và rớt xuống đất, âm
thanh chua chát vang vọng khắp phòng học tối tăm không ánh đèn. Minami bắt đầu
khóc, cô gần như chẳng thể nào giữ được bình tĩnh, chỉ biết ôm ghì lấy cô gái
vẫn chẳng thể nói được tiếng nào mà khóc, tiếng thổn thức và những giọt nước
mắt bao nhiêu lần cố nuốt xuống nay chực trào và vỡ òa trong đáy mắt đen từ lâu
vẫn cứ mãi dõi theo đôi bước chân xa vời của người thiếu nữ tưởng chừng như đã
biến mất khỏi thế giới này từ rất lâu rồi.
“Atsuko, mình ở
đây rồi, sẽ không ai làm đau cậu nữa.”
Cơ hồ cô ấy cũng
níu lấy tay cô, đôi bàn tay nhỏ rịn đầy mồ hôi siết lấy phần vải áo nhăn nhúm.
Một lúc nào đó khi nhắm mắt lại, mùi hương hoa anh đào từ tóc cô ấy phảng phất,
Minami mơ hồ cảm nhận được một cái gì đau nhói trong tim, như có ai đó đang bóp
nghẹt lấy trái tim cô cùng nỗi đau của Atsuko.
“Atsuko.”
Minami lại gọi
tên cô ấy lần nữa, cô không thể hiểu nỗi bản thân mình đang làm gì, nhưng ngay
lúc này đây, điều duy nhất cô muốn là lặp lại cái tên đó thật nhiều lần.
“Này...”
“Atsuko.”
“Minami, khoan
đã...”
“Atsuko.”
“Mình đã bảo
là...”
Nhưng Minami đã
ngăn cô ấy lại trước khi cô gái mà cô vẫn luôn yêu thương kịp nói hết câu. Cô
gái tóc nâu hít một hơi thật sâu, vẫn giữ chặt Atsuko trong tay, Minami thì
thầm bên tai cô ấy thật nhỏ, thật khẽ khàng, như thể đã dùng hết tất cả sức lực
để nói được câu đó, một người khách bộ hành lang thang giữa sa mạc cố gắng níu
kéo lấy cái ảo ảnh của một ốc đảo xa vời, nước mắt Minami rơi xuống vạt áo đồng
phục trắng tinh, để lại những vệt nhòe hoen ố có vị mằn mặn trên đôi bờ vai của
cô gái nhỏ.
“Xin cậu đấy,
Suzune, chỉ một lần này thôi.”
Cô gái tên Suzune
im lặng, không có một phản ứng nào, thậm chí là một lời nói từ cô ấy. Minami
níu lấy vạt áo Suzune, những giọt nước mắt cô đã luôn nuốt xuống kể từ cái ngày
nhìn thấy cô gái nhỏ bước vào trong phòng học tối tăm cái ngày mưa ảm đạm đó
lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô biết mình thật ngốc nghếch khi cứ mãi đuổi
theo ảo ảnh của Atsuko, thật độc ác khi luôn nghĩ đến cô ấy mỗi lúc nhìn
Suzune, nhưng ngoài việc im lặng ra, cô còn biết làm gì đây? Chẳng phải đây là
điều mà Atsuko muốn sao? Cô ấy vẫn luôn thích tự điều khiển trò chơi của mình
và tất cả mọi công việc cô tham gia vào. Để cô ấy không bị tổn thương, cô còn
có thể làm gì đây?
Này, giao Atsuko cho cậu, lần này là hàng thật,
không phải giả nữa đâu nhé!
Có ai đó đã nói
với Minami như vậy khi cô nằm dài trên sân thượng, đôi bàn tay nhỏ nhắn giơ lên
trời, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua kẻ hở của ngón tay. Một ai đó rất quen
thuộc.
Cô gái đó đáng ra
không nên tồn tại trên đời này, nhưng vì một lý do nào đó, cô ấy đã được sinh
ra. Hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp, cô ấy nghiễm nhiên trở thành người được
hưởng sự yêu thương, còn đứa trẻ kia, đứa trẻ mà cô ấy luôn cố gắng trở thành
trong đôi mắt Minami những ngày ấy, chỉ duy nhất với Minami mà thôi, lại là một
bản sao bị ruồng bỏ.
Một ngày nào đó
rất buồn, chiều mùa hạ, trong phòng học ở trường trung học, cô bạn ấy tựa vào
bệ cửa sổ mở toang. Trong ráng chiều đỏ rực, thiên thần mỉm cười nhìn cô, đôi
mắt nâu luôn ánh lên nét hạnh phúc thoáng xao động khi làn gió mùa hạ quét qua.
Một vai diễn dở tệ, không thể nào đánh lừa được người xem ngốc nghếch là
Minami. Cô ấy mỉm cười thật rạng rỡ, từ từ ngã người ra phía sau. Ánh chiều tà
tô điểm bóng lưng cô ấy. thân hình nhỏ bé run rẩy như thể cô cố kìm nén những
giọt nước mắt. Trước một Takahashi Minami ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang
xảy ra, cô vươn tay về phía trước chạm vào khuôn mặt Minami, khóe môi lẩm bẩm
điều gì đó, nỗi đau thương tột cùng như thể nhấn chìm cô trong ánh hoàng hôn đỏ
rực.
Nè Takami, xin cậu hãy thay mình chăm sóc người ấy
nhé. Mình phải đi rồi
Minami có thể mơ
hồ hiểu được cô ấy đang nói đến điều gì, nhưng với một học sinh năm nhất trung
học, mười ba tuổi, cô có thể làm được gì đây?
Cậu vẫn luôn thắc mắc tên thật của mình là gì phải
không? Nói cho cậu biết nhé, tên của mình, là Suzune.
Mình là Maeda Suzune.
Tưởng chừng như
có gì đó bóp nghẹt lấy cổ họng, Minami không thể nói được gì ngoài bật ra những
tiếng thổn thức. Đi rồi, cô ấy rời xa cô thật rồi, từ năm năm trước, Maeda
Suzune vốn dĩ đã không còn trên cõi đời này nữa. Cô ấy chết ngay trước mắt cô,
nhảy qua khỏi cửa sổ, cô ấy đã lao ra đường không một chút do dự. Và rồi nhanh
quá, cô không nhìn thấy được. Lớn quá, cô không nghe ra được. Sợ quá, cô không
thể cử động nỗi. Vào ngày 9 tháng 7 năm đó, Maeda Suzune, cái tên thật sự của
cô ấy đã vĩnh viễn biến mất.
Mình có một món quà dành tặng cho một người rất
đặc biệt với mình. Mình sẽ tặng cho người ấy quyền được sống.
Từng có một ngày,
cô bạn ấy mỉm cười với Minami như vậy khi cô ấy ngước mắt nhìn lên bầu trời
xanh. Cô ngây ngốc nằm cạnh bên, không thể hiểu nỗi cô ấy đang nói đến điều gì.
Nhưng khi âm thanh của tiếng va chạm ấy vang lên và khắc sâu vào trong trí nhớ
của Minami, in hằn trên những trang vở cùng nét chữ nguệch ngoạc, cú sốc tâm lý
ấy vẫn mãi mãi chẳng bao giờ phai nhòa.
Maeda Suzune đã
không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, Minami đã sớm biết điều đó khi cô gặp
lại cô gái sở hữu khuôn mặt giống hệt cô ấy, tự nhận mình là Maeda Suzune.
Cậu không phải
Suzune, cậu không phải là chị cậu. Mà thật ra thì, cậu là Atsuko, thiên thần
đáng thương của tôi.
Thiên thần với
đôi cánh rách nát, không còn có thể trở về thiên giới được nữa, ngày ngày cậu ở
nơi trần gian này, cất lên khúc hát thương tiễn đưa giấc mơ mình và tiếng than
khóc não nề những đêm khuya thanh vắng.
Từ lâu tôi đã
biết cậu là giả, vì điều gì cậu phải cố gắng sống với cái tên Suzune một lần
nữa đây, Atsuko của tôi?
Kể cả khi tôi
đang ôm cậu trong vòng tay thế này, kể cả khi tôi đang rơi nước mắt, tim tôi
đau nhói khi phải phủ nhận một điều mãi mãi không bao giờ là sự thật. Cậu đau
lắm đúng không? Nếu đã đau như vậy, tại sao cậu còn cố gắng giả vờ? Đến bao giờ
chúng ta mới có thể kết thúc được đây?
Thế nhưng, để
không làm tổn thương cậu, để không khiến cậu cảm thấy hổ thẹn với bản thân,
bằng đôi tay này tôi sẽ ôm cậu thật chặt, ôm lấy Atsuko của tôi, để có thể lau
đi tất cả nước mắt của cậu, kể cả khi tôi phải tự nhủ với mình rằng, cậu chính
là Suzune.
Mặc dù Minami đã tự
nhủ với lòng rằng cô yêu Suzune đang ở ngay trước mặt mình vì cái vẻ yếu ớt và
con người còn quá nhiều khúc mắc của cô ấy. Dù rằng cô bảo Atsuko của xưa kia
quá hoàn hảo để Minami có thể chở che và yêu thương, nhưng cô sớm đã biết hai
người họ là một, Suzune bây giờ và Atsuko nhảy xuống từ tầng thượng đều là một,
chỉ khác một chỗ là, Atsuko trong vai Suzune bây giờ đây mới sống với chính con
người thật của cô ấy. Vai diễn hoàn hảo đang dần trật khỏi những thước phim,
lớp mặt nạ mục nát và méo mó đang từ từ rơi xuống.
Thế nhưng mà...
Tất cả sẽ ổn phải
không? Nếu Atsuko được hạnh phúc, kể cả khi phải đánh đổi sinh mệnh này, Minami
cũng sẽ làm. Vậy thì, việc tham gia trò chơi của cô ấy có là gì đâu.
Một đêm tối trời,
Minami ngồi trên giường mân mê tấm chăn màu be trên tay, Suzune đang nằm đọc
một cái gì đó ở một góc giường và cặm cụi ghi chép, có vẻ như là nhật ký. Cô
gái tóc nâu nén lại một tiếng thở dài não nề, đôi mắt đen lãng đãng thả ánh
nhìn ra ngoài khung cửa sổ vẫn chưa kéo rèm, ánh trăng sáng rực soi rọi xuống
thảm cỏ bên ngoài hiên nhà, màu xanh nhạt ánh lên trong đêm tối lấp lánh như
thứ sắc màu óng ánh chảy xuống từ bầu trời đen kịt. Minami suy nghĩ một lúc
lâu, cô không định gây ra bất cứ tiếng ồn nào cả, nhưng vì căn phòng vốn dĩ quá
đỗi tĩnh lặng, thế nên, chỉ một cử động của cô cũng thu hút sự chú ý của cô gái
còn lại. Suzune ngừng bút, âm thanh sột soạt của bút chì lướt trên mặt giấy
cũng biến mất, cô gái tóc đen ngước mặt nhìn sang người đang ngồi ôm gối trên
một góc giường, bàn tay vò vò cái chăn đến nhàu nát cả một mảng, trông không có
vẻ gì là đang để ý đến hiện tại.
“Nè, cái chăn đó
chẳng làm gì nên tội với cậu cả.”
Suzune xếp tập
sách lại đặt ngay ngắn trên bàn. Cô gái nhỏ kéo rèm lại và mở đèn ngủ lên rồi
lồm cồm bò đến chỗ Minami trước khi thả mình xuống nệm, bộ pyjama màu hồng phấn
đồng bộ với cái áo Minami đang mặc lúc này.
“Nó làm phiền cậu
sao?”
Minami giật bắn
mình, cô cúi mặt vẻ hối lỗi, nhưng Suzune chỉ mỉm cười và lắc nhẹ đầu ra hiệu
mình chẳng cảm thấy phiền chút nào. Cô gái tóc nâu nằm xuống, đôi mắt cô nhìn
thẳng vào khoảng không tối đen nơi trần nhà khi bóng tối dần bao phủ và nuốt
trọn khoảng tường quét vôi trắng. Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh, Suzune đang
nghịch những đường viền ren quanh mấy cái gối, nét mặt ngây thơ trông chẳng có
vẻ gì là đang lo lắng, mặc cho lúc này đây, trong lòng Minami đang không ngừng
dậy sóng.
Minami muốn thốt
lên một lời nào đó, một âm thanh, một dấu hiệu để cô ấy biết rằng cô không
ngốc. Cô những muốn nhìn thẳng vào mắt Suzune và bảo cô ấy trả lời thành thật
từng câu hỏi của mình, về mảnh giấy ai đó đã bỏ vào trong ngăn tủ, về sự xuất
hiện quá đỗi bất ngờ của cô, về cả tính cách lạ kỳ đã sớm đổi thay theo năm
tháng.
Hai người họ chắc
chắn là một, nhưng còn điều gì giữa họ mà cô vẫn chưa biết đây? Minami nhắm mắt
lại, rồi lại mở mắt ra. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn những tiếng thở đều đều,
vẫn cái khoảng tối đen, vẫn căn phòng nhỏ từ lúc nào đã trở thành phòng ngủ của
cả hai người. Những câu hỏi chạy lướt qua đầu Minami khi cô nhìn sang Suzune ở
bên cạnh, đôi mắt nâu lim dim khép hờ, một giấc ngủ bình yên hiện lên trên lớp
mặt nạ giả dối.
Nói gì bây giờ,
cô nên làm gì đây?
Minami không biết
tiếp theo nên làm thế nào nữa, phải đối mặt với cái điều cô vẫn nghi ngờ bấy
lâu nay ra sao đây? Cô đã cố để không nghĩ tới nó, cho tới khi nhìn thấy mẩu
giấy của Atsuko trong tủ đồ vào lúc sáng. Cái quá khứ mà cô đã cố lãng quên ấy
bị lật giở trở lại như khi người ta đọc những trang sách cũ kỹ, bóng tối của
hoài niệm mang tên ‘Maeda Atsuko’ bị lật tung lên bao phủ lấy không gian.
Minami nín lặng, cô không chắc người đặt phong thư ấy vào tủ đồ của mình là ai,
có phải là Suzune hay không, nhưng nhìn vào biểu cảm ngạc nhiên của cô ấy cùng
sự hoang mang đầy khó hiểu, Minami đã mơ hồ nghĩ đến một điều khác.
Có thể không phải
là Suzune làm, vì khi cô ôm lấy cô ấy và thì thầm những lời đầy khó hiểu, lặp
đi lặp lại cái tên vốn đã chìm trong quên lãng một cách vô thức nhằm vỗ về và
an ủi linh hồn bị trói buộc đó, cô nghĩ rằng cô ấy cũng đã khóc.
Đêm tối trời, những
ký ức đau thương bủa vây lấy Minami. Căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng thở đều
đều của cả hai người và vòng tay ôm chặt lấy cô của Suzune. Đêm nay trăng sáng,
luồng sáng màu trắng bạc lấp lánh chảy vào trong căn phòng qua khe hở của khung
cửa sổ, nền nhà màu vàng nâu ánh lên một thứ sắc màu kỳ ảo. Cơn bão vừa mới
hình thành ngày hôm trước bắt đầu đem mưa về Tokyo, khiến cho bầu trời vốn xám
xịt trong mắt cô gái tóc nâu nay lại càng u tối hơn. Gió lùa qua khung cửa sổ
của căn phòng nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt ám đầy hơi nước khiến Minami cảm
thấy có chút gì đó bức bối. Bóng tối len lỏi trong mọi ngóc ngách xung quanh,
nó liếm láp lên chiếc giường nhỏ, hằn lên trên bức tường màu kem bóng hình cô
độc. Minami nhìn sang bên cạnh, một ai đó bị bỏ quên, nằm ngủ trong một tư thế
kỳ dị nhất mà cô từng thấy trên đời. Một cô gái trong bộ pyjama rộng thùng
thình màu trắng với những hình ảnh dễ thương, hai tay ôm lấy Minami, cử chỉ
cứng nhắc và khó khăn như một khúc gỗ, những đường gân xanh nổi lên bên dưới
làn da trắng bệch dị thường. Mái tóc màu đen xõa xuống, che đi đôi mắt đang
nhắm nghiền, một khuôn mặt xinh đẹp với những suy nghĩ miên man mà cô khó lòng
hiểu được. Maeda Suzune cuộn mình bên dưới lớp chăn dài, cái bóng của những
song sắt nơi cửa sổ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, chia chúng ra thành
những mảng sáng tối khác nhau, và nếu như không có âm thanh của tiếng thở đều
đều từ cô ấy, Minami không nghĩ rằng đây là một người sống. Một luồng điện chạy
dọc sống lưng Minami khi cô chạm nhẹ vào khuôn mặt hoàn mỹ ấy, đôi mắt nâu từ
từ mở ra, không một sự lo lắng hay hoảng hốt, không một biểu cảm lạ kỳ nào, ánh
mắt trong veo bị lấp đầy bởi những vòng xoáy cảm xúc chầm chậm, màu nâu nhạt
như vệt máu khô hằn trên lớp giấy ngả vàng hiện lên trong bóng tối cô độc, một
khát khao được khám phá cái thế giới bí ẩn trong đáy mắt ấy dâng lên, hút lấy
Minami vào trong ánh nhìn đã đi theo cô suốt những tháng năm thuở nhỏ.
Atsuko...
Chưa bao giờ cô
cảm nhận được sự hiện diện của Maeda Atsuko rõ rệt như hôm nay.
Và trong nỗi
hoang mang tột độ, khi bầu không khí dị thường cùng những bối rối ùa về không
báo trước, Minami không thể kìm nén được chính bản thân mình, cổ họng khô khốc
bật ra một tiếng kêu, nghe như tiếng nứt vỡ, âm thanh của một nhành cây bị bẻ
gãy không thương tiếc.
“Atsuko...”
Nhưng đó cũng là
lúc mà cô gái bị bóng tối che đi lên tiếng, cùng đồng thanh, cả hai nhìn nhau
nhưng chẳng ai cười. Một Suzune u tối, khi cô ấy chớp mắt, những sợi tóc rũ
xuống bết vào khuôn mặt xinh đẹp, một cái gì đó bên trong Minami trỗi dậy, thôi
thúc cô phải làm đi, nhưng làm gì thì cô không biết. Nói với cô ấy ư?
“Suzune này,...”
“Kể cho mình nghe
được không?”
Cô ấy chỉ nói thế
thôi, giọng nói rất nhỏ, hơi khàn, như thể cố lắm cô ấy mới có thể thốt ra được
những lời như thế.
“Về điều gì?”
“Cô gái tên là
Atsuko ấy. Cái người mà cậu bảo là rất giống mình.”
Minami do dự một
lúc lâu trong khi Suzune vẫn bình lặng và kiên nhẫn lặp lại đề nghị của mình
một lần nữa. Không bắt ép, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm và thấp
như một hồi chuông đánh vào trong dây thần kinh đang căng lên của Minami. Cô
nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.
Cô bắt đầu kể lại
câu chuyện đó, thật từ tốn và chậm rãi, một câu chuyện thấm đẫm nước mắt.
Mảng hồi ức đẹp
đẽ và ngọt ngào nhất giống như lớp da bắt đầu bung tróc khỏi cơ thể, che giấu
đi những ý niệm xấu xí và nhơ nhuốc nhất bên trong.
Leng keng. Leng
keng. Tiếng chuông trong trẻo ngân vang, tiếng cười của Atsuko, bầu trời trong
xanh của mùa hè, những ước vọng không bao giờ trở thành hiện thực. Âm thanh của
gió, tất cả như đang sống dậy với mùa xuân năm đó.
Mái tóc dài ngang
vai, tà váy đồng phục nhấp nhô theo từng bước chân nhún nhảy, Atsuko kề sát tai
Minami và thì thầm, giọng cô ấy nhẹ và ấm, nhưng lại khiến cô cảm thấy nhồn nhột
và đỏ cả mặt.
Cậu đang nói dối. Mình hiểu Minami nhất mà.
Minami từng muốn
kéo lấy tay cô bé đó và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, nhưng cô quá ngượng để có
thể làm như thế, quá sợ hãi để có thể thú nhận tình cảm của mình trước những
lời nói đùa của Atsuko.
Mình thích Minami lắm, còn Minami có thích mình
không?
Và từng có một
ngày, một ngày nào đó rất xa vời...
Minami, cậu không hiểu, nhất định sẽ không bao giờ
hiểu được đâu.
Atsuko đã nói như
thế, cô ấy nhìn cô bằng đôi mắt đầy khổ sở, không thể nói được bất cứ từ ngữ
nào, rồi cứ thế, cứ thế mà buông mình rơi xuống, giống như một chiếc lá lìa
cành, thân hình nhỏ bé chao đảo, âm thanh khô khốc vang lên, chỉ trong một tích
tắc, vào buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.
Vết máu màu đỏ
sẫm thấm xuống mặt sân bằng xi măng, mọi tiếng động đều ngưng bặt, sự im lặng
đáng sợ như giết chết tất cả mọi người khi Minami quỳ sụp bên cơ thể rã rời
đang dần bị những vệt máu nhuộm đỏ trong bộ đồng phục nhăn nhúm, chẳng còn lại
bất cứ thứ gì, ngoại trừ âm thanh của tiếng khóc. Thổn thức và nghẹn ngào từ
phía xa như thể linh hồn ấy đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này.
Vào ngày hôm đó, tất
cả đã tan biến và Minami bắt đầu chuỗi ngày dài đóng cửa không bước chân ra
khỏi phòng lấy một lần. Cũng ngày hôm đó, sau khi bố nhận được điện thoại từ
gia đình Atsuko, không còn ai nhắc đến cô ấy trước mặt cô gái tóc nâu nữa.
“Tách”, Suzune
bật đèn ngủ, cái công tắc nhỏ xíu ngay đầu giường phát ra âm thanh có vẻ chua
chát nhằm phụ họa để kết thúc câu chuyện của Minami. Cô gái tóc nâu nhìn liếc
sang bên cạnh, nhận ra Suzune đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi có những
ngôi sao phát quang đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ khó phân biệt được là màu xanh
ngọc hay vàng nhạt. Nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt, Minami đưa tay lau đi, ánh
đèn giúp cô dễ dàng nhận ra biểu cảm trên gương mặt người thiếu nữ đang cuộn
mình trong tấm chăn. Suzune chẳng phát biểu bất cứ câu nào, như thể những gì
cần nói cô ấy đã quên bẵng mất. Cô khép mắt lại, giọng nói trầm và khàn run rẩy
những âm tiết rời rạc khi nhận ra lúc này đây, hơi thở của Minami đang phả vào
cổ cô và hai tay của cô ấy thì vòng quanh người cô thật chặt.
“Vậy... mình là
người thay thế của Atsuko phải không?”
Minami lắc đầu,
cô siết chặt Suzune hơn. Không bao giờ có chuyện cô xem cô ấy là người thay
thế, bởi vốn dĩ họ đều là một, không hơn không kém. Suzune có vẻ kiên quyết,
cái kiểu cứng đầu chưa bao giờ Minami nhìn thấy này có lẽ lại là điểm nổi bật
của cô ấy, là thứ duy nhất để cô tìm kiếm Suzune, hay là Atsuko giữa biển người
vô tận. Suzune xoay người đối diện với Minami, đôi mắt nâu lấp lánh. Nửa tối
hiu hắt, bóng hình nhỏ bé nuốt xuống những tiếng nấc trong lặng câm, ánh trăng
sáng rực chiếu xuyên qua lớp màn, soi rọi lên nét mặt khổ sở của Minami. Cô đã
kể hết tất cả với Suzune, chỉ giữ lại cho mình duy nhất một thứ, về cái sự thật
mà hẳn cô vẫn chẳng muốn chấp nhận, về Suzune thật sự.
“Suzune.”
“Mình đây.”
Cô ấy thì thầm,
giọng nhẹ tênh, khó đoán được là buồn hay vui.
“Hứa với mình,
xin đừng giấu mình bất cứ điều gì cả. Mình cũng sẽ thành thật, xin cậu hứa với
mình đi.”
Cô gái nhỏ thổn
thức, cái ký ức đã ngủ quên giờ đây trở mình thức giấc, dày vò cô trong nỗi đau
của sự bất lực. Cái cảm giác đứng đó mà lại chẳng thể làm được gì, đã có thể
kéo Atsuko lại mà vẫn chẳng thể đưa tay ra. Đầu Minami đau buốt, bên ngoài trời
lại mưa. Tiếng mưa ào ạt và xối xả, cái lạnh của mưa cứ ngấm sâu vào những vết
thương loang lổ, nỗi đau còn chưa vơi đi nay lại càng tê tái và buốt giá hơn.
Một giọt nước mắt thầm lặng lăn dài trên má Minami. Suzune vùi mặt vào cổ cô, nói
thật khẽ, âm thanh như bị nuốt chửng vào trong màn mưa lạnh lẽo và đơn độc
ngoài kia. Cùng lúc đó, cô nhận ra, có cái gì ươn ướt ở cổ.
“Mình hứa.”
Minami hôn lên
mắt Suzune, cái vị mằn mặn của nước mắt khiến cô cảm thấy nhói đau. Một lời hứa
không bao giờ có thể giữ được, tại sao cậu lại nói ra?
...
Tôi không thể giữ được lời
hứa của mình, tôi không thể để cậu biết sự thật được.
Tim tôi đau quá, buốt quá.
Tôi còn giấu được cậu bao
lâu đây Minami?
Cái sự thật mà tôi đang che
giấu ấy, bao giờ cậu sẽ phát hiện ra?
Một món quà bị nguyền rủa.
Hôm qua là ngày người ấy mất, cũng là sinh nhật của người ấy.
Còn hôm nay, là sinh nhật
của tôi.
Không thể chạm vào đôi cánh
bị thương của cậu
Bằng đôi tay này, mình sẽ ôm
cậu vào lòng
Trong khi nhẹ nhàng hôn lên
Những giọt nước mắt lấp lánh
đang trào ra từ đôi mắt cậu.
Mình sẽ vẫn luôn yêu cậu.
(Yabureta Hane)
No comments:
Post a Comment