No Flower Without Rain




“Đã 4 tháng kể từ khi Atsuko tốt nghiệp, ngay lúc này tôi vẫn có thể nhớ, cái cảm giác được đứng ở vị trí “đó” (Center) thay thế cô ấy. Những gánh nặng mà Center phải chịu đựng, đứng phía sau là những thành viên đang nhìn vào tôi và phía trước không có ai ngoài tôi. Khán giả bị bao phủ bởi bóng tối, tôi không thể thấy phần lớn trong số họ. Bởi những ánh đèn quá rực rỡ. Đứng tại vị trí Center, nơi mà mọi ánh đèn đều quy tụ, thứ ánh sáng ấm áp ấy...Có rất nhiều tiếng cổ vũ vang lên nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thật cô độc. Bởi vì tôi chẳng thể nhìn rõ được mặt bất kỳ ai. Mặc cho tôi được vây quanh bởi đám đông khán giả, nhưng rồi...tôi vẫn cô độc.” – Takahashi Minami,

Tuesday, May 19, 2015

[Multiple Shots] Thả Trôi Bầu Trời (04)

Title: Thả Trôi Bầu Trời
Author: Jullian Winslow
Couple: AtsuMina
Rating: K
Status: Ongoing




Chương 4: Những tháng năm chạy ngược








Đã gần hai tháng kể từ khi Maeda Suzune đến trường, mọi chuyện đã trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có tôi là đôi lúc vẫn ngây người mỗi khi đối mặt với cô, với nụ cười đáng yêu và giọng nói quen thuộc luôn khiến tôi nhớ đến Atsuko, để tôi bất lực chìm đắm trong khát khao được chạy đến bên cô thì thầm một câu xin lỗi. Nhưng Suzune mãi mãi chẳng bao giờ là Atsuko, cô ấy chỉ là Maeda Suzune, học sinh mới chuyển trường mà thôi.

Suzune thường hay đến phòng họp của câu lạc bộ nấu ăn để ăn trưa cùng Mariko, nói là ăn trưa nhưng thực chất là để nếm thử những món ăn của các thành viên trong câu lạc bộ, rồi cứ thế mà cười tít mắt khen ngon, khiến vài cậu bạn vừa gia nhập đỏ mặt đến tận ngày hôm sau. Từ khi cô xuất hiện, Suzune trở thành một hiện tượng đối với các nam sinh trong câu lạc bộ, bởi chỉ cần nhìn thấy cô là bọn họ lại xúm xít quanh Suzune mời cô ăn thử những món mình vừa làm. Suzune là một cô gái ngay thẳng, cô khen những món ngon và thể hiện rõ sự yêu thích của mình với nó, nhưng nếu không thích, cô nàng sẽ nói thẳng cảm nhận của mình luôn, và tất nhiên, còn đi kèm với việc phải được đền bù thiệt hại bằng một loại bánh nào đó mà mình thích. Bản thân tôi đã bắt đầu quen dần với việc nhìn thấy Suzune cười với các học sinh khác cùng câu lạc bộ hay việc họ thường đi cùng cô để hỏi cô nhận xét về các món ăn, nhưng cảm giác khó chịu chẳng biết từ lúc nào đã khiến tôi muốn chạy đến bên cô và đẩy hết đám con trai ấy ra, tôi muốn vị trí bên cạnh cô là của tôi, tôi muốn ở bên Suzune.

Suzune giống hệt Atsuko từ khuôn mặt cho đến tính cách, tôi đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài sân trường khi tình cờ đến lớp sớm hơn thường lệ. Suzune khi ấy khác hẳn với cô gái thuộc về tất cả mọi người với nụ cười rạng rỡ trên môi, Suzune của hôm đó chỉ là một Maeda Suzune cô đơn lạc lõng trong không gian quá đỗi rộng lớn mênh mang. Cô không mở đèn, ngồi ở cái bàn đơn lẻ trong một góc lớp, nơi tập trung toàn bộ ánh sáng từ sân trường. Trong luồng không khí mờ nhạt bao trùm Suzune, những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không trung, màu tóc đen của cô ánh lên chuyển sang một màu nâu sẫm dưới những vệt nắng vàng nhạt vỡ tung ra vào buổi sáng mùa hạ trong lành. Suzune của nơi tràn ngập ánh sáng, nhưng mờ nhạt đến nỗi tưởng chừng như bị che lấp trong luồng sáng kỳ diệu đó, như thể xung quanh cô tỏa ra một màu đen tối của sự cô đơn và tách biệt, ngồi riêng lẻ đung đưa đôi chân, đế giày nâu thi thoảng chạm xuống mặt sàn những âm thanh lộm cộm, cô nhắm mắt và lẩm bẩm hát, một câu hát nào đó tôi nghe không rõ nghĩa, nhưng vẻ cô độc tột cùng của một người luôn được vây quanh bởi quá nhiều bạn bè lại khiến tôi cảm thấy có nét gì đó khó tả, như những khi tôi đi cùng Atsuko, cho dù cô được vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng rồi, khi nhìn thấy Atsuko lặng lẽ thu dọn tập vở chờ tôi nơi góc lớp, tôi lại nhận ra, cô có nét gì đó thật cô độc.

Maeda Suzune là một bí ẩn, bí ẩn mà chẳng ai nhận ra, họ nhìn cô ấy qua vẻ ngoài đơn điệu và thầm đánh giá cô, nhưng họ không hiểu, và cũng hề hay biết rằng, cô ấy là một con người với nội tâm khá phức tạp. Rất nhiều lần tôi nhìn thấy trong mắt Suzune một nỗi buồn miên man, rất nhiều lần tôi thấy cô ấy đau khổ như muốn chống lại một điều gì đó đang dằn xé trong tâm hồn. Và cũng rất nhiều lần như thế tôi nhìn thấy Suzune chật vật trên hành lang không một ai để tâm giúp đỡ, thở hổn hển như thể cô bị kích động quá mạnh, hai tay ôm ngực quỳ xuống ở bậc nghỉ cầu thang ở cuối hành lang vắng người. Nhiều ngày liền Suzune biểu hiện như thế, tôi cũng dần nhận ra những người ở quanh cô ít dần, chỉ còn lại những cậu học sinh vẫn chờ Suzune ở phòng họp câu lạc bộ mỗi buổi trưa. Cho dù có cố gắng cười thật tươi, tham gia vào những dự án và hoạt động nhóm, tôi vẫn nhận ra sự cô độc của Suzune, như thể cô không hề thuộc về nơi này.

Giống hệt như Atsuko.

Tôi dần nhận thức được những bí ẩn xoay quanh Suzune vào những ngày tiếp theo của vài tuần sau đó. Nhập học trễ hơn, lại phải nằm viện những hai năm, Maeda Suzune không thể theo kịp với chương trình học một cách nhanh chóng, cô thường xuyên bị bỏ lại sau, và dần trở thành một ứng viên cho vị trí cuối lớp. Một chiều mùa hạ, thầy Yamaguchi gặp riêng tôi và Suzune để hỏi chuyện, trong suốt cuộc nói chuyện, đôi khi tôi lén nhìn sang người cạnh bên, nhận ra cô đang cắn môi cuối gằm mặt không dám nhìn lên. Trông Suzune có vẻ e dè hơn bao giờ hết, cô trả lời những câu hỏi của thầy trong khó nhọc và bỏ chạy khỏi phòng học vào giữa chừng, khi một cơn thở gấp ập đến đánh gục cô trên những bước chân lảo đảo vẫn còn chưa vững vàng kể từ sau tai nạn cũ mà tôi không biết là vì lý do gì.

Tôi chạy theo Suzune khi nhận ra cô đã ngã ập xuống đất, gần chỗ cầu thang ở cuối hành lang, gương mặt tái xanh, hai tay ôm ngực thở gấp. Tôi đã hoàn toàn lúng túng khi nhìn thấy Suzune như thế, nhưng rất nhanh, tôi đã vuốt lưng cô thật dịu dàng và chậm rãi, cảm giác khi bàn tay chạm vào tấm lưng run rẩy của cô thân quen đến nỗi tôi suýt nữa đã quên mất việc mình đang làm. Đằng sau lớp vải đồng phục mỏng manh, cảm giác làn da mềm mại của Suzune giống hệt như những ngày đó, tôi bỗng nhớ đến Atsuko. Có đôi khi, thấp thoáng đâu đó trong Suzune, tôi ngỡ như đã lại được nhìn thấy Atsuko, người con gái tôi đã từng yêu và xem như cả một bầu trời. Đâu đó trong tâm hồn Suzune, tôi đã biết bao lần tìm kiếm một Atsuko của buổi chiều hôm đó, lẻ loi trong ráng chiều đỏ rực bi thiết của Chiba. Nhưng đã lâu quá rồi, đến nỗi khi tôi bật lên tiếng gọi Suzune, nó đã chuyển thành Atsuko, bị nuốt chửng vào trong thăm thẳm lặng yên.

“Atsuko...”

“Đã nói rồi, tôi là Suzune.”

Cô hít vào một hơi thật sâu rồi gắng gượng đứng lên, loạng choạng đi về phía cầu thang. Tôi chạy vội theo Suzune, chỉ kịp nắm lấy tay cô kéo lại, trước khi Suzune ngất đi, đôi chân run rẩy của cô đổ gục dưới sức nặng của cơ thể yếu ớt. Tôi lay người, gọi tên cô một lúc lâu, nhưng đáp lại lời tôi vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Suzune, nỗi đau đớn về việc sắp mất đi một ai đó lại dâng lên trong lòng.

“Suzune!”



Mùa hè năm đó, mưa kéo về cùng với cái nắng oi ả gay gắt hơn mọi năm, bố bảo sẽ không về nước cho đến hết mùa xuân năm sau, vì thế tôi phải tự thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa để chờ cho đến khi ông về. Từ khi mẹ bỏ đi, tôi đã sống đơn độc như vậy, thế nên chẳng có gì vất vả khi phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn đó cả, vả chăng có đôi khi, cảm giác đơn độc khiến tôi cảm thấy sợ sệt, và những giấc mộng cùng việc cố ép cho mình quên đi khoảng trời của quá khứ đôi lúc dày vò, nhưng tôi vẫn có thể sống tốt, sống vui vẻ nữa là đằng khác, cho dù đôi khi, giữa những đêm hè nóng bức lặng thinh, những giọt lệ cứ thế lăn vào trong kẻ hở của không gian mênh mang trong giấc mộng, nơi Atsuko mỉm cười gọi tên tôi thật chậm và dịu dàng, mái tóc dài ngang vai bay bay, làn váy đồng phục nhấp nhô trong gió, ám ảnh tôi suốt những đêm mùa hè trong tiếng ve kêu rộn rã.

Suzune dọn đến nhà tôi vào một buổi sáng chủ nhật giữa tháng Sáu, xuất hiện trong bộ váy đồng phục dài tay mọi khi, xách theo một cái valise cỡ vừa, cô mỉm cười khi nhìn thấy tôi chạy ra mở cổng, mái tóc đen buộc đuôi ngựa ngúng nguẩy trong gió.

“Chào buổi sáng, Minami.”

“Cậu tìm mình có việc gì không? Cái valise ấy là sao vậy?”

Tôi ngạc nhiên khi trông thấy Suzune đang đứng tựa cửa mỉm cười, trông cô có vẻ gì đó ngại ngùng và do dự, nét mặt ửng đỏ, cô ấp úng:

“Mình...chị Mariko bảo mình nên có một người bạn, vì vậy...”

“Vì vậy...cậu định tìm mình á hả?”

“Không hẳn, gần đúng thôi. Chị Mariko bảo mình có thể sang nhà bạn bè và ở lại vào mùa hè, để trở nên thân thiết hơn ấy mà, thế nên...”, Như ngờ ngợ ra cô đang định nói gì, tôi ấp úng một lúc lâu, trong khi cô nàng thì lách người qua cổng kéo theo đống đồ của mình đi vào trong sân, “Thế nên mình nghĩ Minami sẽ không phiền nếu mình xin ở chung với cậu đâu đúng không?

Tôi đứng khoanh tay im lặng một lúc lâu.

“Chẳng phải Minami nói bố cậu đã đi công tác rồi sao, mình nghĩ người như cậu chắc chắn sẽ không thể tự chăm sóc bản thân mình.”

Ai sẽ là người phải chăm sóc ai đây, ngay lúc đó, tôi đã nghĩ như thế. Bóng ma của Maeda Atsuko ám ảnh lấy tôi bất kể mọi lúc, mỗi khi tôi nhìn thấy Suzune đi lướt qua, từ khuôn mặt, cử chỉ cho đến nụ cười hay dáng vẻ, tất cả đều giống hệt như đúc từ một khuôn, chỉ khác là cô ấy có một điều gì đó rất kỳ lạ, hay giấu giếm những người xung quanh, luôn nở nụ cười bất kể lúc nào cho dù đó là những tình thế khó xử, Suzune có nét gì rất khác với Atsuko, hoặc giả tôi nhầm, thì cái ý nghĩ hai người bọn họ thật ra là một dường như không thể nào đúng, với hai cá tính, hai tâm hồn giống hệt nhau, có đôi lúc tôi tự hỏi, liệu rằng suy nghĩ của Suzune có giống hệt Atsuko khi cô ngồi cạnh tôi và vẽ ra một tương lai thật đẹp hay không?

“Nè Minami, cậu có nghe mình nói không?”

Suzune nhíu mày kiên nhẫn chờ tôi trong khoảng sân, bộ dạng cô nàng như thể một con mèo không còn chỗ nào để đi, ngay cả khi hôm nay là chủ nhật, Suzune vẫn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh hệt như mọi ngày. Nhưng khi cô đứng trong khoảng sân ngập nắng nhìn tôi thế này, tôi lại cảm thấy có điều gì kỳ lạ, bởi Suzune như thể đang cố nhịn cười, khóe miệng hơi cong lên nhìn tôi chăm chú chẳng nói gì. Tôi đứng đó trơ mắt chẳng hiểu gì, trong làn gió mùa hè, hai má Suzune ửng hồng dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Rồi cô bĩu môi ra vẻ bất mãn, để valise xuống và đi từng bước thật chậm rãi về phía tôi, tiến lại sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở của Suzune phả trên da mình khi cô nghiêng đầu cúi người xuống và thì thầm thật khẽ khàng:

“Cậu vẫn còn đang mặc bộ pyjama màu hồng hình mèo Kitty và đeo cái nơ khá ư là nổi bật đó Minami ~”

Giọng nói của Suzune có phần nghịch ngợm nhưng cũng lại đầy ma mị khi cô nhấn âm ở những từ cuối cùng và kéo dài tên tôi ra hết sức có thể. Tôi lắng nghe và rồi giật bắn mình, không hề nhận ra mình đang đứng ở giữa phố trong bộ dạng đáng xấu hổ thế này. Suzune cười khúc khích, cô nháy mắt với tôi rồi lon ton chạy trước vào trong, nhảy lên những bậc thềm để tiến đến cánh cửa màu nâu đang đóng sập lại, vừa đi vừa tíu tít:

“Bởi vì mình đã cứu cậu khỏi một chuyện đáng xấu hổ như thế, vậy nên cậu phải cho mình ở lại nhà cậu đấy.”

Hình như tôi vừa bị chơi một vố thì phải, mặc dù có hơi xấu hổ thật nhưng xuất hiện thế này ở khu Harajuku chắc tôi cũng không bị xem như một sinh vật lạ đâu nhỉ, hoặc ít nhất họ cũng nghĩ tôi đang cosplay một nhân vật anime nào đó chẳng hạn, đó là nếu, bởi vì giả dụ tôi có xuất hiện thật ở đó và bị hỏi đang đóng giả nhân vật nào, chắc tôi không biết phải trả lời thế nào luôn mất.

“Này, mình còn chưa nói là mình đồng ý mà, Suzune!”

“Vậy... cậu sẽ cho mình ở nhờ, hay là muốn mọi người trong trường nhìn thấy tấm ảnh này?”

Suzune ló đầu ra từ đằng sau cửa khi tôi chạy vào trong nhà, chìa cho tôi một cái máy ảnh cũ kỹ có màu đen trông như thể đã lâu ngày không dùng lại, hiện lên trên mặt kính trong suốt là một tấm ảnh tuy màu sắc không đẹp cho lắm nhưng nó vẫn đủ khái quát lên được những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó, khi tôi đứng giương mắt nhìn Suzune không nói nên lời trong bộ pyjama màu hồng và cái nơ đỏ trên tóc, nét mặt có phần sửng sốt, trong khi cô mỉm cười tinh nghịch rút máy ảnh về phía mình:

“Cậu là cán sự lớp đó, chắc hẳn mọi người rất muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của Minami đúng không nhỉ?”

Tôi đã làm gì đắc tội đến Suzune hay sao mà cô lại chọn tôi làm nạn nhân cơ chứ, lúc đầu tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng, mãi cho đến tận những tháng năm về sau, khi nhìn lại một mùa hè đã từng có cô hiện diện cạnh bên, khi nhớ đến hình ảnh Suzune vội vàng rụt tay lại trong khoảnh khắc những ngón tay tôi chạm vào cô, trái tim tôi lại nhói đau.

Mùa hè năm đó đã trôi vào quá khứ như một tấm ảnh được xếp vào trong cuốn album cũ kỹ mang tên hoài niệm. Và khi nó đã qua đi, trong những khoảnh khắc mà thời tiết chuyển dần từ hạ sang thu, những ngày nóng bức mà đôi khi cũng lạnh căm thời khắc giao mùa, tôi nhận ra mình nhớ cô đến lạ, và cũng nhận ra được bài học về sự ngu ngốc của mình, khi đã làm cho cả tôi và cô tổn thương.

Từ đó đến nay, kể từ giây phút cô gái mà mọi người vẫn gọi là “Maeda” đó tiếp xúc với tôi cho đến khi Maeda Suzune vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, trong gần 5 năm đó, tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Biết là thế nhưng tôi vẫn phải đeo chiếc mặt nạ đó lên, để cô ấy không cảm thấy đau khổ, để cô ấy không bị khó xử, để cô ấy được sống như chính mình đã từng ước ao, để cô ấy níu giữ được niềm hạnh phúc đã từng quá xa vời, cho dù là trong thân phận của một kẻ đã chết, tôi đã khiến cho cõi lòng của Maeda Suzune, học sinh mới vừa chuyển đến lớp tôi nát tan ngay từ khi cô còn chưa chuyển đến Tokyo.

Cuối cùng, cả hai chúng ta đều là những kẻ lạc lối trong mê cung do chính mình tạo ra.

...

Kể từ khi Maeda Suzune dọn đến nhà tôi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tất cả những gì tôi cố gắng đưa vào trật tự nhất định đều bị rối tung lên vì những lý do ngớ ngẩn khác nhau, nếp sống của một học sinh trung học tôi gượng ép tạo ra từ khi chuyển về Tokyo bị xáo trộn, rối tung lên như những sợi len bị tháo tung ra rồi bện lại thành những mối lớn phức tạp, tất cả đều trật khỏi quy luật của nó, mà điều đầu tiên phải nói đến, chính là bản thân tôi.

Cuộc sống đơn độc đã bị thay đổi ngay từ khi mẹ bỏ đi trong sự chấp thuận ngấm ngầm của bố cùng những lá thư vơi dần theo tháng năm. Bị bỏ lại trong một căn nhà rộng lớn tối tăm, từ lâu tôi đã chẳng còn ý niệm gì về việc tồn tại thứ gọi là “tiếng cười”. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, những công việc không tên đổ dồn xuống đầu bố như một lẽ thường tình đối với các công nhân viên chức tại Nhật Bản, sự xuất hiện của ông đối với tôi dần cũng trở nên mong manh hơn, giống một chiếc bóng đơn lẻ cùng vài mẫu ghi chú nhắn nhủ đặt trên bàn ăn vào những buổi sớm trước khi đến trường, một ngôi nhà ảm đạm, chán chường và thiếu sức sống. Còn gần cả tháng nữa chúng tôi mới bước vào kỳ nghỉ hè, thế nhưng, từ khi Suzune gõ cửa nhà tôi vào buổi sáng chủ nhật ngày hôm đó, khoảng thời gian mang tên mùa hè như kéo dài ra trong một tích tắc nào đó, mỗi ngày bên cô là một mùa hè, một mùa hè đa hình dạng, đa sắc thái với quá nhiều khía cạnh, đã ngấm ngầm len lỏi vào và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.

Tôi đã định sẽ dành thời gian rãnh rỗi khi bố đi công tác để ở nhà giải bài tập trước khi kỳ nghỉ hè đến, lịch học, việc thử nghiệm những công thức nấu ăn mới tìm được hoặc đọc một cuốn sách nào đó, thả bộ đến ngôi đền ở cuối phố đã được lên lịch sẵn trong tuần và chỉ chờ đến lúc nó được thực hiện. Thế rồi Suzune đến, giống như ánh sáng chiếu xuyên qua lớp mây mù tối tăm, khoảng trời chỉ còn là những mảng xám xịt chắp vá từ sau cái ngày Atsuko rời bỏ tôi mãi mãi bừng sáng lên cùng nụ cười của cô, cùng đôi mắt mở to nhìn theo tôi và giọng hát ngân nga của những ngày ngập nắng. Suzune đã đến, và xoay ngược chiếc đồng hồ thời gian bị ngưng đọng của tôi, trong không gian tĩnh lặng khi mọi thứ đang vụt qua tầm mắt mình, tôi nghe thấy tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một, tích tắc, tích tắc, và khi tôi mở mắt ra, chào đón tôi là bóng hình nhỏ bé của Suzune, ngồi đung đưa chân trên bậc thềm bằng gỗ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khoảng vườn nhỏ, âm thanh của chiếc chuông gió buộc sợi dây màu đỏ kêu leng keng, đôi mắt nâu trong veo của cô phản chiếu cả một khung trời.

Phải rồi, đó chính là khoảng trời tôi đã từng đánh mất.


“Chào buổi sáng, Minami.”

Suzune mỉm cười với tôi, những vạt nắng sớm phản chiếu trong mắt cô như lớp bụi của ánh sáng phủ lên màu nâu nhạt tối tăm, cô thì thầm thật khẽ, bộ pyjama màu trắng với những đường kẻ sọc chạy dài nhăn nheo ôm trọn người cô, hai tay chống xuống bậc thềm, ánh mắt cô cứ mãi đeo đuổi theo những hạt bụi li ti dập dờn trong không trung, nét mặt không chút cảm xúc cùng giọng nói lành lạnh trái ngược hoàn toàn với nụ cười của cô.

“Cậu thức dậy sớm thật đấy. Mình không nghĩ Suzune lại có hứng thú ra ngoài vườn ngồi ngắm cảnh thế này đâu.”

Mặc kệ lời đáp lại của tôi, cô không thèm nhìn tôi lấy một cái, tay trái khẽ đưa lên, vẽ ra trong không trung những những đường nét lạ kỳ, một đường thẳng, rồi cong, rồi lại thẳng, và lại đánh vòng sang phải.

“Suzune.”

“Ừ?”

“Cậu làm gì vậy?”

“Đoán xem con cá đó sẽ bơi theo hướng nào.”

Một cô gái với những suy nghĩ kỳ lạ không ai đoán trước được, thế mà đối mặt với Suzune, tôi lại có cảm giác như thể mình thật nhỏ bé. Những điều cô nhìn thấy, những thứ cô tìm ra được bằng tâm hồn khó đoán của mình quả thật rất khác người, nhưng đó là những thứ mà chẳng ai nhìn ra được. Suzune trói buộc chính mình trong một khoảng không gian mênh mông chỉ có mình cô, cùng với tiếng cười đùa và sự thân thiện ở bên ngoài, Maed Suzune thuộc về một thế giới khác, xa vời hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì thế mà cô rơi vào trạng thái hoang mang khi đứng giữa lằn ranh giữa hai thế giới, chập chờn nửa muốn tách biệt hẳn, nhưng cũng ngại ngùng không dám bước sang.

“Nó sẽ bơi về phía hòn non bộ,” Tôi đặt khay bánh ngọt và trà xuống rồi ngồi cạnh Suzune. Cô nheo mắt nhìn tôi, bĩu môi ra vẻ bất mãn và chỉ sang hướng ngược lại.

“Không, bên này mới đúng.”

Cả hai chúng tôi quay sang nhìn nhau, màu nâu thăm thẳm thân quen mà cũng đầy xa lạ kia của Suzune trong trẻo tựa như chính con người cô vậy. Suzune sẽ bật cười ngay thôi, tôi chắc là thế vì lúc nào cả hai tranh luận với nhau, cô cũng sẽ mỉm cười và kết thúc nó. Nhưng ngay khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, Suzune ngượng ngùng cúi mặt xuống, ánh nhìn chông chênh rơi vào trong câm lặng, cô cắn môi, và nghiêng người về trước nhìn vào ao cá.

“Ôi, loạn cả rồi.”

Cô thở dài khi con cá vàng cả hai chúng tôi đang quan sát bỗng dưng tan biến vào trong đàn cá đang thảnh nhiên xuôi ngược trong ao nước trong veo. Trong một khoảnh khắc, giống như kiểu phản xạ bất ngờ của một người luôn muốn chiến thắng thuộc về mình, Suzune và tôi nhìn về hai phía khác nhau, và cùng một lúc cả hai la lên:

“Nó đây này!”

Con cá vàng của Suzune đang bơi vòng qua những tảng đá nhỏ nổi lên giữa ao như một cái vịnh thu nhỏ, còn con cá của tôi thì luẩn quẩn đằng sau đám rêu và thủy sinh lấp ló bám trên hòn non bộ. Hai con cá giống nhau đến lạ thường, có lẽ là vì chúng cùng một loài chăng?

“Đây mới là con lúc nãy chứ, phải không Minami?”

Suzune kéo tôi nhảy xuống khỏi bậc thềm, cả hai đi chân trần trên mặt sân đầy cỏ, cảm giác nhồn nhột ở bàn chân và cái nắm tay thật chặt vô ý của Suzune khiến tôi phải cố lắm mới có thể che giấu được hai má đang ửng đỏ của mình.

“Đâu nào, cũng có thể là nó ở bên đây mà.”

Lại bước vào trong một cuộc tranh luận nữa. Suzune quay sang nhìn tôi chờ đợi, cô bĩu môi không hài lòng, hai con cá vàng vẫn mặc nhiên bơ lội trong nước mặc kệ tình hình hiện tại. Tôi đắn đo một lúc lâu, hết nhìn bên này lại nhìn sao bên kia, đến khi quay lại thì đã bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn như muốn tôi đưa ra một câu trả lời phù hợp của Suzune, hai tay cô khoanh lại,có vẻ đang không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

“Thôi, hòa nhé. Dù gì cũng chẳng biết trong cả hai con cá đó, đâu mới là con lúc nãy chúng mình đoán mà.”

Thấy tôi thở dài nhượng bộ, Suzune mím môi gật đầu, tuy có vẻ không muốn nhưng cô cũng đành im lặng, lủi thủi đi về phía hành lang và nhảy lên bậc thềm gỗ. Bên cạnh cô, hai tách trà bằng sứ đã nguội, nhưng có vẻ như đĩa bánh ngọt được bày trí đẹp mắt cùng lớp kem chocolate màu nâu đen mịn phủ lên đã thu hút sự chú ý của cô nàng chóng nản này. Suzune hết nhìn vào cái bánh rồi lại nhìn sang tôi, đôi mắt cô hấp háy giống như một con mèo đang chờ được chủ nhân cho phép, bờ môi đang mím chặt mấp máy, giọng cô hơi ngạc nhiên, dễ chừng pha lẫn cả xúc động khi thấy tôi đứng khoanh tay chờ đợi.

“Minami, cái này...cậu làm à?”

“Ừ, mình làm đấy.”

Suzune há hốc mồm, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn cái bánh, khuôn mặt cô trông như thể đang khá sửng sốt, cái vẻ đáng yêu đó khiến tôi muốn chạy ngay đến và nhéo thử hai má cô và cảm nhận làn da mịn màng đang ửng hồng của Suzune. Nhưng thay vì làm thế, tôi chọn cách đi về phía cô trong im lặng, bạn đâu thể làm cái điều mà chỉ những người rất thân với nhau mới có thể làm đối với một người vừa chuyển đến sống chung trong gần một tuần đúng không, và kể cả khi tôi phải thừa nhận mình rất quý Suzune, nếu không phải nói là thích cô, thì cái ấn tượng đầu tiên có lẽ cũng chỉ vì cô ấy trông thật giống với người quan trọng nhất cuộc đời tôi.

“Cậu ăn thử xem, Suzune. Đó là công thức mới mình vừa học được trong một tạp chí, sẵn tiện Suzune cũng chưa ăn sáng mà.”

Suzune có vẻ ngạc nhiên, cô nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trầm buồn xen chút u uẩn, như thể có một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội đang diễn ra bên trong cô. Tôi không muốn làm khó Suzune, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể làm để biết chắc là mình đúng hay sai. Cô nàng rời mắt khỏi cái bánh đặt trong khay, nét sợ sệt thoáng hiện ra trên khuôn mặt, và rồi cứ thế quay đi, không thèm trả lời tôi cậu nào.

Maeda Suzune, thật sự cậu vẫn muốn như thế hay sao?

“Mình...không quen ăn đồ ngọt vào buổi sáng.”

“Thế á, vậy lần tới mình sẽ làm lại cho Suzune được không?”

Nét mặt ỉu xìu của Suzune bỗng chốc chuyển đổi hẳn, cô vui vẻ gật đầu liên tục và luôn miệng nói cảm ơn. Dường như cô đã quên mất cuộc tranh luận lúc đầu của cả hai, cứ thế mà thả mình ngã xuống thềm, đôi mắt nâu đeo đuổi trên những họa tiết nơi trần nhà, di chuyển khắp nơi cho đến khi dừng lại ở chiếc chuông gió mà Suzune đã mang đến vào cái hôm cô dọn sang nhà tôi, sợi dây treo màu đỏ đung đưa, âm thanh trong trẻo như một hồi chuông ngân vang, tiếng vọng đó cứ văng vẳng trong không gian, hằn sâu trong đáy mắt màu nâu nhạt của cô những vòng tròn không đều, vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn như chỉ chực vỡ òa, Suzune đang hoang mang, và cả lo sợ nữa.

Cô ấy đang suy nghĩ những gì vậy? Tôi thật sự rất muốn biết. Từ trước đến nay, Atsuko và cả Suzune vẫn luôn là một bí ẩn mà tôi không bao giờ giải đáp nỗi, trước nụ cười của cô, sự năng động và hòa đồng có vẻ gượng ép mà Suzune luôn mang theo bên mình dễ dàng đánh lừa mọi xúc cảm của người khác. Hẳn cô ấy đã từng muốn được sống khác với hiện tại, hẳn rằng Suzune còn có điều gì băn khoăn, nhưng thay vì nói ra, cô nuốt nó xuống trong lặng câm, và cứ thế mỗi ngày chào tôi với một nụ cười cùng giọng nói trong trẻo thân quen, vẻ ngoài mong manh sương khói và sự dịu dàng quá đỗi xa lạ cứ âm ỉ trong lòng, một thứ gì đó chộn rộn trong lòng tôi, nỗi lo sợ bắt gặp mồi lửa, nhen nhóm dần thành điềm báo cho những tấn thảm kịch như cơn sóng cuồng cuộng trong lòng tôi.

Một lúc nào đó, Suzune cũng sẽ biến mất như làn sương nhợt nhạt đó.

Một lúc nào đó, sự thân quen tôi cảm nhận được ở cô rồi sẽ tan biến khỏi vòng tay tôi.

Và liệu một lúc nào đó, Suzune có thả mình rơi xuống từ ban công giống như cái cách mà Atsuko đã làm hay không?

Ánh mắt hỗn loạn những xúc cảm đã chất chứa quá nhiều điều chẳng biết nói cùng ai của Suzune có nét gì đó thật buồn. Hình ảnh về buổi chiều hôm đó lại lặng lẽ ùa về, bao bọc lấy cô trong màu đỏ bi thiết, khi thân thể Atsuko nằm trên mặt sân xi măng lạnh ngắt, máu rỉ ra từ bên dưới lớp da như đang nứt vỡ, những vệt máu đỏ sẫm nhập lại thành một, biến cô thành con rối kỳ dị đã bị bẻ cong tất cả các khớp nối, rã rời cùng nỗi cô độc mơ hồ hình thành quanh cô mà tôi chưa bao giờ nhận ra.

Atsuko của tôi.

Ký ức ấy lặng lẽ trôi nổi theo dòng thời gian ngược xuôi, hình bóng Atsuko và Suzune nhập lại thành một trên bức nền của những hoài niệm cũ kỹ xa xăm. Tôi đã không hề nhận ra, rằng họ không phải là một. Tôi đã không hề nhận ra, từ bao giờ mà ánh mắt chỉ tràn ngập niềm vui của Suzune đã dần bị lấp đầy bằng mớ cảm xúc hỗn loạn của ai đó tự xa xưa, khi cô thẫn thờ đeo đuổi chiếc chuông gió đung đưa giữa không gian, đôi tay tôi run rẩy, nỗi đau đớn bi thiết và cả những điều năm đó đã không thể nói ra cứ chực chờ tuôn trào. Cổ họng tôi đau đớn như có ai đó đang cào cấu, tiếng thét của tôi bị nuốt xuống trong lặng câm, sự hoang mang và lo sợ sẽ mất đi cô gái đang ở trước mặt chưa bao giờ hiện lên rõ rệt trong tôi như thế, khi nụ cười của cô quá đỗi nhạt nhòa, cảm giác lúc đứng tựa người vào tấm lưới mong manh ở tầng thượng len lỏi tìm về trong hơi thở buốt giá giữa mùa hè oi ả.

Cảm giác đơn độc và bị ruồng bỏ ấy, thứ xúc cảm ghê sợ chính bản thân và căm hận tất cả mọi thứ.

Đau quá, khi ấy, cậu cũng đau lắm, phải không Atsuko?

Tôi đã định hét lên thật lớn bảo Atsuko ngừng lại đi, nhưng hình ảnh của cô ngày hôm đó vẫn cứ quanh quẩn trước mắt, từ nụ cười cay đắng đến ánh mắt trống rỗng cô nhìn tôi, và cả cái khoảnh khắc ấy, khi Atsuko nhẹ nhàng ngả người xuống, chậm thật chậm, và rồi... tất cả chỉ còn lại âm thanh của một cú rơi đằm và nặng, tiếng hét thất thanh, nỗi lo sợ hoảng loạn như xoáy sâu vào tận trong tâm trí tôi.

Atsuko, khi ấy cậu đã đi đâu vậy, người tôi yêu?

“Minami!”

Có một tích tắc, tôi đã ngỡ là Atsuko đang gọi tên tôi, bằng giọng nói tôi đã luôn cất giữ trong tim suốt những tháng năm tuổi trẻ, tôi không hề nhận ra, rằng mình đã khóc. Suzune hoảng hốt nắm lấy tay tôi, cảm giác ấy thật mềm mại và thân quen, nhưng khi hiện tại dần hiện lên trước mắt, khi đối diện với sự thật rằng họ không phải là cùng một người, tôi chỉ có thể nuốt nước mắt xuống, cố gắng rút tay lại thật nhanh trước khi làm tổn thương Suzune thêm một lần nào nữa. Vậy mà...tại sao tay tôi lại không thể cử động được thế này?

“Đừng! Đừng buông tay ra!”

Đã nói rồi, tôi là Suzune.

Cô ấy đã lặp đi lặp lại với tôi hàng trăm lần như vậy trong tuần lễ đầu tiên trở lại trường. Nếu cậu không muốn, mình sẽ không làm vậy nữa. Xin lỗi cậu, Atsuko.


“Cậu...sao vậy?”

“Không, không có gì hết.”

Tôi lắp bắp trả lời, nhưng giọng nói run rẩy đến nỗi chắc hẳn Suzune cũng nhận ra đó là một lời nói dối, tệ đến khó tin. Khuôn mặt nóng bừng, cảm giác đớn đau cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nỗi bất lực và cả sợ hãi tràn về trong tôi. Tôi muốn khóc, nhưng lại chẳng thể nào khóc được. Những ký ức ấy và cả người con gái đó có ý nghĩa quá lớn đối với tôi, những gì tôi không muốn nhớ lại đã dần phai nhạt theo năm tháng, vậy mà tại sao, chỉ khi nhìn thấy con người này, chỉ khi đối mặt với Maeda Suzune lúc cô hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngoài thường thấy ở chính bản thân mình, tôi lại cảm thấy run sợ đến thế. Nỗi lo lắng về sự mất mát ấy đeo đuổi cùng hoài niệm từ một thuở xa xăm, bức màn u uẩn nhuốm màu tối tăm phủ lên tương lai của chúng tôi, bóng đêm cô độc lạnh lẽo dần bao trùm nhận thức của tôi trong âm thanh của bản nhạc định mệnh đang dạo từng khúc một. Một hợp âm thứ bảy, khó chơi nhất, phức tạp nhất, và cũng cay đắng nhất.

“Minami, được rồi mà, chẳng có gì xảy ra cả, thấy không, mình sẽ không buông tay đâu.”

Giọng nói của Suzune run rẩy, tưởng chừng như cô cũng sắp khóc đến nơi. Tôi không hiểu nỗi xúc động trong cô khi ấy là gì, nhưng khi cảm nhận được cái siết tay thật chặt của Suzune cùng đôi mắt nâu hoe đỏ của cô, tôi không hề nhận ra rằng chính cô cũng đang sợ sệt giống hệt bản thân tôi vậy.

Có lẽ vì tôi lúc đó trông rất đáng sợ.

“Suzune...,” Tôi ngập ngừng gọi tên cô, cô nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng quá đỗi thân quen, vài sợi tóc đổ xuống vầng trán, cả cơ thể nhỏ bé được ôm trọn bởi bộ pyjama rộng nhăn nhúm khiến Suzune trông như một cô bé vụng về đến đáng yêu.

“Ừ?”

“Đừng đi nữa nhé.”

Suzune ngơ ngác, đôi mắt nâu e dè của cô mở to nhìn thôi trân trân. Bức màn tăm tối bị lớp bụi của buổi sớm mai che mờ, hiu hắt trong đáy mắt cô một tấm gương trong veo phả chiếu chính bản thân tôi và một ai đó thật quen thuộc, một thể xác khác, một nhân bản khác, một con người khác của Suzune. Cô cắn môi như muốn lẩn tránh, phần vì không hiểu được tôi đang nói gì, hoặc phần nữa cũng vì cô đang nghĩ đến điều đang kín đáo ẩn mình sau câu nói ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Suzune cúi xuống sát bên tai tôi, giọng nói của cô nhẹ nhàng và trong trẻo, âm vực đều đều như thể không có cảm xúc, ngay cả khi đang khép mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung ra Suzune đang mỉm cười, một nụ cười miên man không trọn vẹn, nửa hạnh phúc, nửa đớn đau. Bóng lưng nhợt nhạt yếu ớt của cô trải xuống bậc thềm gỗ, in hằn trên nền đất lạnh thân hình nhỏ bé ngập chìm trong nỗi cô độc tột cùng.

“Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.”

Giây phút Suzune thì thầm như thế, tôi như bị giọng nói đầy mị hoặc của cô dẫn dắt vào mê cung chằng chịt không tìm thấy lối ra, như thể con chim ngoài kia cũng mơ hồ cảm nhận được sự trói buộc mà nghiêng mình tránh xa khỏi những chiếc lồng đẹp đẽ đang mở rộng cửa. Trong mê cung do Suzune tạo nên, tôi nhìn thấy mình của một thuở xa xăm, nhìn thấy Atsuko của những năm tháng cô còn ở bên tôi, và cũng nhìn thấy cả Suzune đang đứng từ xa nhìn chúng tôi, nét mặt tối tăm của cô khiến tôi không đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng chiếc bóng nhợt nhạt đơn lẻ của cô trong góc khuất cách xa Atsuko đang mỉm cười rạng rỡ khiến trái tim tôi nhói đau.

Truyền thuyết kể lại rằng, ba nữ thần vận mệnh trong thần thoại Bắc Âu ngày ngày ngồi se, bện lại và tháo tung những sợi chỉ của quá khứ, hiện tại cùng tương lai của con người. Còn cô, cô gái với đôi mắt nâu lạ kỳ và nụ cười miên man nhuốm màu sầu muộn này lại xuất hiện như một chiếc chìa khóa bị ai đó đánh rơi, mở ra quá khứ đã lùi xa vào dĩ vãng tăm tối, đan cài nó vào trong thực tại rối bời. Khi cô thì thầm bên tai tôi, ánh mắt cô trống rỗng, khó đoán được là buồn hay vui, có lẽ là cả hai. Hoặc giả tôi nhìn nhầm thì đấy chỉ là phản ứng nhất thời của cô trước lời đề nghị chẳng mấy bình thường tôi yêu cầu cô. Nhưng rõ ràng khi ấy, tôi đã khóc. Vì câu trả lời của Suzune, vì lời hứa đã được tạo ra một cách vô tình, vì một mối ràng buộc đang dần hình thành trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Hay còn là vì cả sự thừa nhận ngấm ngầm của cô nữa.

Có lẽ cho đến tận bây giờ, Suzune vẫn không hề nhớ ngày hôm ấy cô đã nói gì, trong ánh nắng hiu hắt của buổi sớm mùa hạ nóng bức, trong bộ pyjama màu trắng rộng thùng thình nhăn nheo, cô ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng nói như thể vỡ òa bởi quá nhiều cảm xúc. Nửa đau thương luyến tiếc, nửa hài lòng vui sướng. Nửa sợ sệt đắn đo, nửa đớn đau giằng xé.

Ngày hôm đó, cô bảo rất khẽ khàng bên tai tôi rằng, Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Có lẽ Suzune không hề nhận ra, bởi vì chính câu trả lời đó đã tố cáo toàn bộ những gì cô đang cố che dấu.

Không bao giờ rời xa tôi nữa, nghĩa là cô đã từng đúng không?

Phải không Suzune, trả lời tôi đi.

Trong lòng tôi khao khát được hỏi Suzune điều đó, như thể muốn bảo cô hãy cứ nói thẳng ra tất cả để dẹp bỏ cái sự ngột ngạt lo sợ này đi. Thế nhưng khi ấy, tôi lại để cho gió cuốn phăng tất cả đi, nhìn Suzune bằng ánh mắt mà ngày trước Atsuko vẫn từng khen là thật đẹp, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai cùng im lặng, rồi bật cười một cách ngớ ngẩn. Suzune tảng lờ như có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nhìn ra được hai tay cô run rẩy, đến nỗi mà khi tôi khẽ khàng chạm vào đó, nỗi lạnh cóng tê buốt đã đóng băng cái nóng hầm hập của mùa hè trong không gian quanh tôi, để lại duy nhất một hình ảnh Suzune đang mỉm cười rạng rỡ, cố gắng che giấu đi nỗi lo sợ đã lên đến đỉnh điểm của mình.



Này, cậu là Atsuko của tôi có phải không?

Suzune ơi...

...


Vậy là tôi đã bước vào cuộc sống của cậu, tiếp xúc với cậu, dùng những lời nói của cậu để xoa dịu cho tâm hồn đớn đau của mình.

Cậu vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chẳng bao giờ thay đổi, bằng nụ cười rạng rỡ trong sáng của cậu. Chỉ khi ở bên cạnh cậu, trái tim cằn cỗi của tôi mới được an ủi và lấp đầy bằng sự quan tâm ân cần và thuần khiết của cậu.

Thế nhưng, cậu cũng chính là người đã đâm vào tôi bằng lưỡi dao sắt nhọn ấy và dùng nụ cười kia để xoa dịu vết thương đã không thể nào lành lại của tôi.

Bao nhiêu lần tôi muốn chạy đến bên cậu, bao nhiêu lần tôi muốn kể cho cậu nghe về nỗi thống khổ của mình, muốn tháo đi chiếc mặt nạ đáng nguyền rủa này để được một lần nhìn thấy cậu thật rõ ràng, nhưng cậu sẽ gặp xui xẻo, cậu sẽ hoảng sợ, cậu sẽ căm ghét tôi giống như chính tôi căm ghét bản thân mình vậy.

Bởi vì tôi không phải người cậu muốn gặp, tôi không phải là Suzune.

Hàng ngàn lần như vậy, cậu gọi tên tôi, thì thầm bên tai tôi, chỉ cho tôi xem thế giới đẹp đẽ mà tôi đã từng ngụy tạo ra trong quá khứ. Cậu biết tôi đang đau đớn lắm đúng không, vậy tại sao cậu cứ luôn miệng gọi tên tôi như thế?

Suzune. Suzune. Suzune. Mỗi một lần như vậy, tôi có cảm giác như cậu đang giày xé lên vết thương trong tim tôi. Nụ cười dịu dàng kia của cậu như thể đang oán trách tôi, cười giễu tôi.

Vì tôi không phải hàng thật, tôi chỉ là một kẻ sống mà không biết chính bản thân mình là ai.

Cậu độc ác lắm, cậu quá đáng lắm, kể cả khi tôi đang khóc than tuyệt vọng thế này, cậu vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ, vẫn có thể đến trường như chưa từng có chuyện gì.

Ở bên cạnh cậu, mỗi một lần cố gắng nở nụ cười, mỗi một lần tỏ vẻ dễ thương hay hăng hái, cảm giác đau đớn và hổ thẹn trong tôi lại dâng cao. Vậy mà tại sao tôi vẫn không thể nào sống được khi rời xa cậu, nỗi nhớ cậu cứ giằng xé trong tôi cùng sự tuyệt vọng cậu đem đến khi nhớ về khoảnh khắc cậu đi cùng những người bạn của mình.

Minegishi và Matsumoto, những người bạn thân thiết nhất của cậu, luôn đi về cùng cậu mỗi ngày. Đến một ngày, cậu chỉ còn một mình. Và cậu đứng chờ tôi, vẻ cô đơn của cậu khiến tôi đau nhói.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu cười, tôi không muốn thế, kể cả khi tôi căm ghét những gì cậu đã làm đối với tôi thì tôi vẫn bất lực trước nỗi buồn bã của cậu. Bởi vì cậu quá trong sáng, tôi không muốn làm cậu tổn thương.


Nhưng mà...chỉ khi cậu cô đơn, tôi mới có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu, mới có thể là một Suzune dịu dàng luôn an ủi cậu, kể cho cậu nghe về thế giới tươi đẹp mà cô ấy đã được sống. Chỉ khi cậu cô đơn, tôi mới không sợ bị cậu bỏ rơi. Cậu từng nói nếu Suzune vui thì cậu cũng vui, vì thế, tha lỗi cho tôi có được không, Minami?




No comments:

Post a Comment