Đã một tuần kể từ
khi câu chuyện tình cảm của anh và chị ấy bị phanh phui bởi báo chí, tôi không
còn liên lạc gì với anh nữa mà anh cũng chẳng thèm gọi cho tôi lấy một lần kể
từ sau cái đêm Minami ở lại cùng tôi. Có lẽ cả hai chúng tôi đã tự tìm được cho
mình một lối đi mới, ít nhất là một tình yêu khác, không phải thứ tình cảm phá
hủy hạnh phúc của người khác. Nhưng những ký ức về anh vẫn cứ như một cơn sóng
cuồng loạn ẩn sâu bên trong trái tim tôi, để rồi mỗi đêm, khi chúng đột ngột ập
về như cơn bão giữa đại dương hung tợn, nó cuốn tôi vào trong những cơn mộng mị
về anh, những tiếc nuối cho một mối tình không trọn vẹn.
Tôi còn yêu anh hay không sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi? Tôi không biết nữa, trái tim tôi quá cứng đầu để có thể quyết định nó cảm thấy an toàn khi ở bên ai. Ngày anh bảo sẽ chia tay với chị ấy, tôi có cảm tưởng như cả thế giới quanh mình đã sụp đổ. Tại sao tôi không vui vì anh đã chấm dứt mối tình kéo dài 5 năm ấy của mình để đến với tôi? Tại sao tôi không mừng vì mình đã có được trọn vẹn trái tim anh? Tôi không rõ nữa, nhưng tôi đau. Vì anh đã lừa dối tôi, anh không hề nói về chị ấy với tôi, anh cũng không hề bảo rằng vì sao lại làm vậy. Tôi không muốn trở thành nạn nhân thứ hai của anh trong trò chơi tình cảm này, bởi vậy, dù đã rất yêu anh, tôi vẫn không thể tiếp tục với anh như lúc đầu nữa. Anh thật độc ác, chơi đùa với tình cảm của người đã yêu mình suốt 5 năm qua, tại sao anh lại nhẫn tâm đến vậy? Tôi đã khóc, ngày hôm đó, trái tim tôi thét gào cầu xin một lời tha thứ. Tôi sợ ánh mắt chị ấy nhìn mình trên màn hình TV, tôi sợ cả những lời cáo buộc vì đã là kẻ thứ ba bước chân vào mối tình ấy. Những giọng nói vô hình bảo đấy là lỗi của tôi, và tôi không thể trốn tránh nó. Tôi đã điên cuồng tìm cách dập tắt chúng, nhưng hắn, kẻ vô diện ấy vẫn không hề buông tha cho tôi. Buổi đêm hôm đó, trong giấc ngủ không yên bình của mình, tôi nhận ra rằng, yêu anh, tôi đã tự làm tổn thương mình và cả những người xung quanh. Ngày hôm đó, tôi đã định tự tử.
Những lời nói vô
hình như sợi dây trói buộc chính bản thân tôi, khiến tôi điên loạn đến nỗi đã
từng muốn đưa tay nắm lấy nó và tròng vào cổ mình. Những lời cáo buộc, sự cô
đơn lạnh lẽo ấy như cơn bão bủa vây lấy tôi, tôi đã muốn chấm dứt cuộc sống này
để giải thoát tất cả. Và khi ấy, trong lúc điên cuồng cào cấu lên sàn nhà, cậu
ấy, xuất hiện bên cạnh tôi, ôm lấy tôi vỗ về, an ủi tôi tựa như những ngày
chúng tôi vẫn còn ở cùng nhau. Giọng cậu ấy ấm áp như một chiếc máy ghi âm đang
kể lại những câu chuyện thuộc về phạm trù của quá khứ, đưa tôi trôi vào miền
hồi ức của nhưng ngày rất xa, những tháng năm hạnh phúc mà chúng tôi đã ở bên
nhau. Minami.
Những lúc đau đớn
nhất, lúc nào cũng là cậu ở bên cạnh tôi, không phải anh ấy, mà là cậu, Minami.
Tôi thích ở bên anh, giống như một người bạn gái thật sự, nấu ăn cho anh, đọc
sách cho anh nghe và cả kể cho anh nghe những câu chuyện về cuộc sống xung
quanh tôi để được nhìn thấy anh cười; nhưng khi ở bên cậu, tôi không muốn tỏ ra
là một người hoàn hảo như lớp vỏ bọc bên ngoài của mình. Bên cạnh cậu, tôi, dù
có cố gắng đến đâu, vẫn chỉ là một người vụng về và cứng đầu, luôn dựa dẫm vào
cậu và chỉ muốn được cậu che chở, kể cả khi tôi cố tỏ ra mình không cần đến
chúng, nhưng rồi, cậu ấy sẽ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt pha chút đau thương ấy
cùng nụ cười gắng gượng khó coi và bảo rằng, “Mình thích Atsuko bởi vì cậu luôn
là chính mình, luôn mỉm cười một cách vụng về như thế. Đó là điều không bao giờ
thay đổi giữa những thứ đã đổi thay.”
Tôi không bao giờ
muốn làm cậu buồn, kể cả khi cậu có giận tôi đi chăng nữa. Những khi nấu ăn cho
anh, tôi vẫn tưởng như cậu đang ngồi đó, chờ đợi tôi làm món katsudon mà cậu
yêu thích. Khi anh khen những món ăn tôi làm thật ngon, tôi chỉ ước sao cậu có
ở đó để thưởng thức chúng. Những lúc anh nằm trên sofa nghe tôi đọc sách, tôi
nhớ đến cái cách mà mình vẫn thường hay nằm trên người cậu lắng nghe những lời
thì thầm dịu dàng của cậu. Song song với những phút giây hạnh phúc bên anh là
hình ảnh cậu, luôn luôn là như vậy. Tôi có quá ích kỷ hay không đây? Lý trí tôi
muốn ở bên anh, nhưng tâm hồn luôn gào thét, tìm kiếm hình bóng cậu bất kể lúc
nào tôi đi với anh. Và ngày hôm đó, khi mà trái tim của tôi tìm cách kết thúc
tất cả, tìm cho mình một lối thoát giữa những lời nói trói buộc vô hình của kẻ
vô diện kia, cậu xuất hiện, ôm lấy tôi, xoa dịu cho tâm hồn cằn cỗi đang tìm
kiếm tình yêu thương của tôi, cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp nhất mà tôi từng cảm
nhận được. Những lúc yên bình nhất chính là khi được ở bên cậu.
Em có, em có
Đến bên cây treo cổ
Nơi kẻ đã giết ba người bị treo lủng lẳng trên ấy?
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Còn điều chi lạ lẫm nữa em ơi
Nếu nửa đêm chúng ta tìm đến bên nhau dưới cây
treo cổ này.
Nó lại đến, một
lần nữa, giống hệt như những lúc trước. Bóng tối ấy ập đến vùng đất cằn cỗi chỉ
toàn một màu xám xịt, không có ánh sáng của hy vọng và niềm tin. Mọi thứ đều
khô cằn, sẵn sàng chờ chế dưới bàn tay khắc nghiệt của tạo hóa. Bóng đêm đặc
quánh bao phủ tất cả, nuốt hết tất cả những mong chờ nhỏ nhoi của con người nơi
đây. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng màu đỏ rực tỏa trên mái tóc đen của cô
ấy, ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn. Màu máu đỏ tươi
bám trên khuôn mặt xinh đẹp, âm vang của cái chết đang tới, nó đang đe dọa cô.
Một con quạ đen bay lướt qua thân ảnh đơn độc, âm thanh của tiếng kêu nghe thật
quá não nề và đau đớn. Cô đứng đó, bên dưới ánh nắng buổi chiều tà, nhìn mọi
thứ đang chìm trong màu đỏ rực của lửa. Bùng cháy. Đôi mắt nâu phản chiếu những
đau thương, mái tóc rối bay trong gió, lòa xòa xuống vầng trán, che đi khuôn mặt
xinh đẹp của cô. Bên dưới ánh lửa rực cháy ấy, trong đáy mắt kia phản chiếu
những khúc ca bi thương, da diết, văng vẳng vọng về giữa một thế giới hoang tàn
mà sự sống gần như đã biến mất hết. Những vệt máu đã khô lại thành một màu nâu
sẫm, khắc ghi trên cơ thể ấy những vết tích của thời gian. Buổi hoàng hôn rực
lửa sáng lòa cả một buổi đêm, mùi máu và nước mắt vọng lại từ phía xa xăm, cô
vẫn đứng đó, những giọt lệ hoen nhòe nơi khóe mắt. Thế giới tâm hồn của cô, quá
yếu đuối, quá mỏng manh, gần như bị sụp đổ trước tác động của đêm đen.
Đêm đến, trăng
lên cao, mặt trăng máu hình lưỡi liềm mang một màu sắc đầy ma mị, nó hắt xuống
thế giới tan hoang một màu trắng bạc huyễn hoặc đáng sợ. Đứng dưới gốc cây khô
cằn, cô ngước mắt nhìn lên, bắt gặp nụ cười ma quái của mặt trăng, tâm hồn nhỏ
bé ấy rơi vào trong nỗi hoảng loạng và hoang mang. Khúc nhạc vang lên từ một
nơi nào đó rất xa, thúc giục những bước chân cô chạy trên cánh đồng mênh mông.
Cô gái ấy, với đôi chân trần dơ bẩn, mái tóc đen ám bụi rối tung và đôi mắt nâu
chất chứa những gì bí ẩn nhất nhưng cũng đau thương nhất của thế giới này, chạy
trên cánh đồng hoang giữa âm thanh ma quái của những loài chim đêm, ẩn hiện
dưới ánh trăng ma quái một vẻ đẹp khó nói thành lời, một tâm hồn nhỏ bé, một
đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm với nụ cười miên man rướm máu, một linh hồn
tội lỗi vẫn còn tồn tại giữa thế giới sắp sửa bị tiêu hủy này.
Em có, em có
Đến bên cây treo cổ
Nơi tôi và em cùng nhau trốn chạy, tìm kiếm sự tự
do của chúng ta?
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Còn điều chi lạ lẫm nữa em ơi
Nếu nửa đêm chúng ta tìm đến bên nhau dưới cây
treo cổ này.
Dưới ánh trăng
đầy ma mị, linh hồn đáng thương ấy dừng lại giữa cánh đồng hoang, bên cạnh gốc
cây cổ thụ đang vươn nhưng cành lá cằn cỗi của mình về phía trước, nơi mà bầy
chim đang kêu những tiếng kêu đầy bi thảm, lủng lẳng một sợi dây và thân người
bên dưới nhánh cây. Đôi mắt ấy cất giấu những đau đớn và tình cảm chẳng thể nào
nói ra, ánh nhìn rực lửa ấy như ngọn đuốc cháy sáng giữa đêm đen, soi rọi cho
những bước chân thất thần của linh hồn tội lỗi. Dóng máu đỏ rực rỉ ra ở lồng
ngực, nơi có một trái tim chuẩn bị đập những nhịp đập cuối cùng của mình, vẫn
đang cố gắng gọi tên người nó yêu. Thân hình ấy gục xuống, nhưng đôi mắt vẫn cố
mở để nhìn cho thật kỹ linh hồn đáng thương kia, thì thầm gọi tên cô lần cuối,
“Atsuko”.
Cô gái tóc đen
lao đến bên cạnh xác người lơ lửng trên cây, vươn tay nắm lấy bàn tay của người
vừa từ giã cõi đời, bên cạnh trái tim rỉ máu của cô ấy. Cô la hét, kêu gào,
khóc thương, bản hòa ca dành cho người chết mang những âm thanh bi thương từ
giọng ca trong trẻo và âm thanh não nề của bầy chim. Màu sắc tang thương bao
trùm lên thế giới của cô ấy. Người cô yêu là cô ấy, làm ơn đừng bỏ rơi cô.
Em có, em có
Đến bên cây treo cổ
Dây tròng qua cổ, mãi mãi ở bên cạnh tôi
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Còn điều chi lạ lẫm nữa em ơi
Nếu nửa đêm chúng ta tìm đến bên nhau dưới cây
treo cổ này.
~~~~~~~~~
Bật dậy khỏi giấc
mơ kinh hoàng ấy, Atsuko không hề nhận ra là những giọt nước mắt đã ướt đẫm
khuôn mặt cô. Nhìn sang bên cạnh, cô cố gắng tìm kiếm hình bóng thân quen của
cô ấy, nhưng những gì còn lại nơi đây chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo còn
vương lại chút mùi hương từ người cô ấy. Atsuko sơ hãi bật khóc, cô vùi đầu vào
gối cô ấy, nức nở, cố gắng lưu lại mùi hương quen thuộc của cô ấy. Hình ảnh
đáng sợ trong giấc mơ kia ám ảnh lấy Atsuko, từ những vệt máu nâu sẫm hằn trên
mặt đất cho đến khuôn mặt cô ấy khi cố gắng gọi tên cô lần cuối. Không, làm ơn
đừng là sự thật. Atsuko co rúm người lại trên một góc giường, nức nở khóc, mãi
cho đến khi Minami tìm thấy cô trong cái tư thế kỳ lạ đó, đôi mắt nâu mở to
trống rỗng, miệng lắp bắp gọi tên cô ấy.
- Atsuko?
- Minami.
Atsuko lao đến
bên Minami, ôm chặt cô ấy nhất quyết không chịu buông ra, mặc cho cô nàng
Captain đang không rõ chuyện gì đang xảy ra. Minami, không muốn làm Atsuko
hoảng sợ, đành ngồi im đó, nhẹ nhàng vỗ về cô nàng cựu Ace. Atsuko ngồi trong
lòng Minami, vòng tay qua ôm chặt lấy cô ấy, gục đầu lên bờ vai phải của cô
nàng Captain, nơi cô luôn tìm thấy sự bình yên giữa những bão tố cuộc đời. Cô
yêu cô ấy.
- Cậu lại khóc
nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chị Yuko, Miichan và những người khác sẽ bảo
mình suốt ngày bắt nạt cậu nữa cho mà xem.
- Cậu bắt nạt
mình thật mà, đừng có chối nữa.
Trong tiếng nức
nở, Minami vẫn có thể nghe ra được Atsuko đang trề môi không hài lòng. Cô không
biết điều gì đã ám ảnh cô ấy đến vậy nữa, kể từ buổi tối đáng sợ của một tuần
trước, hầu như đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng, nhưng chính xác cơn ác mộng ấy
là gì thì Minami mãi mãi chẳng thể gọi tên ra. Nó đeo bám Atsuko mỗi đêm, và
khi cô ấy giật mình toát ra khỏi cái thế giới đáng sợ đó, luôn là lúc cô nàng
cựu Ace tìm kiếm cô và ôm chầm lấy Minami mà khóc. Cóe lẽ dư âm của vụ việc đó vẫn
còn là một vết thương quá lớn trong lòng cô ấy.
- Mình đã làm gì
cậu giận hả, nếu thế thì cho mình xin lỗi, được không?
- Mnami là đồ
đáng ghét. Cậu đừng rời xa mình được không?
Khi Atsuko hỏi
câu đó, đáp lại cô, Minami chỉ mỉm cười, hệt như cái cách cô ấy vẫn hay làm mỗi
lúc cô ra lệnh cho cô ấy làm một điều gì đó, giống như một kẻ đã biết trước sứ
mệnh của mình, Minami đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô ra
sau, thì thầm bên tai Atsuko thật nhỏ:
- Cậu biết là
mình chẳng bao giờ làm trái lời cậu được mà.
Atsuko trề môi tỏ
vẻ không vừa ý, cô ôm Minami chặt hơn, hôn lên má cô nàng Captain khiến Minami
giật bắn mình. Eh ~ lần đầu tiên cô ấy hôn cô sau một thời gian dài như vậy đó.
Minami không hiểu nỗi Atsuko đang nghĩ gì nữa, nhưng chuỗi hành động kỳ lạ của
cô ấy khiến cô không an tâm. Luôn thức dậy sau những cơn ác mộng, khóc nức nở
tìm kếm cô và rồi kết thúc mọi chuyện bằng cách ôm chặt cô không chịu buông ra.
Không phải Minami không thích như thế, chỉ là cô không hiểu nguyên nhân dẫn đến
những cơn ác mộng ấy của cô nàng cựu Ace là từ đâu ra, sau tất cả mọi chuyện,
kể cả khi Atsuko đã bảo rằng sẽ không qua lại với tay nghệ sĩ đáng ghét kia nữa
thì đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng. Tình cảm là thứ khó lòng dứt bỏ nhất, phải
chăng đó cũng chính là những gì Atsuko đang cảm thấy hay sao?
Cơn gió cuối thu
lùa vào phòng, khiến đôi vai cô nàng cựu Ace khẽ run nhẹ. Minami lặng lẽ ngắm
nhìn Atsuko, vuốt ve mái tóc cô ấy cho đến khi Atsuko lên tiếng phá tan những
suy nghĩ vẩn vơ của cô.
- Minami, hát cho
mình nghe đi.
Cô nàng Captain
dừng lại một lúc lâu, nhìn sâu vào trong đôi mắt của Atsuko, ánh mắt mà cô dù
đã khám phá suốt 9 năm nay vẫn không thể tìm ra hết những bí ẩn chất chứa trong
đó, từ những niềm vui hạnh phúc cho đến những nỗi buồn vô tận cất giấu sâu
trong đáy mắt cô ấy, tựa như mặt hồ trong veo phẳng lặng phản chiếu lại cả thế
giới đáng sợ ngoài kia. Nhưng như Minami đã nói, sự bí ẩn trong đôi mắt ấy, thứ
đối lập hẳn với nụ cười xinh đẹp của Atsuko hóa ra lại là điều khiến cô ấy lại
càng thêm thu hút hơn, một vẻ đẹp mang sự đối lập tổng thể hài hòa gữa tất cả
mọi tính cách. Và khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin ấy của Atsuko, Minami biết mình
chỉ còn cách duy nhất là chịu thua mà thôi. Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ vốn
đã từng thiếu vắng quá nhiều yêu thương, có giọng hát trong trẻo của ai đó vang
lên, đánh thức những rung cảm trong trái tim vẫn luôn tìm kiếm yêu thương từ
linh hồn đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, một khúc hát văng vẳng lúc gần
lúc xa, nghe như tiếng ai đang hát khúc hát ru cho chính tình yêu của mình.
Em có, em có
Đến bên cây treo cổ
Nơi kẻ đã giết ba người bị treo lủng lẳng trên ấy?
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Còn điều chi lạ lẫm nữa em ơi
Nếu nửa đêm chúng ta tìm đến bên nhau dưới cây
treo cổ này.
Atsuko ngồi trong
lòng Minami, đôi mắt nâu khép hờ miên man, lắng nghe giai điệu ngọt ngào từ
giọng hát của cô nàng Captain. Thì ra, cho dù cùng một khúc hát, nếu hát ở
những hoàn cảnh khác nhau, thì nó cũng mang ý nghĩa khác nhau, giống như khi
Minami đang hát cho Atsuko nghe lúc này đây. Cô nàng cựu Ace nhịp tay theo lời
hát, trôi về một miền ký ức xa xăm, khi cô vẫn còn ở trong AKB, vẫn còn ngày
ngày nằm trong lòng Minami, nhõng nhẽo với cô ấy cùng những yêu cầu có phần hơi
quá đáng của mình. Con người ấy, lúc nào cũng nghe theo Atsuko, kể cả khi những
điều cô mong muốn chẳng hề dễ dàng thực hiện được, vậy mà suốt gần 7 năm trong
AKB, cô ấy chẳng bao giờ làm trái cô lấy một lần. Takahashi Minami là một người
bạn tốt, tốt đến nỗi Atsuko đã từng nghĩ rằng, nếu sau này có ai may mắn lấy
được Minami thì hẳn người đó phải rất yêu thương cô ấy, trân trọng cô ấy giống
như Minami đã làm đối với Atsuko. Con người đó, luôn là tâm điểm của những trò
đùa trêu chọc về chiều cao, luôn bị các thành viên đùa giỡn, nhưng lại cũng là
người sẵn sàng lắng nghe tấ cả những phiền muộn mà Atsuko chẳng biết nói cùng
ai. Ở cùng nhau đã quá lâu, nếu bây giờ có ai nói Minami và Atsuko là một đôi
bạn thân, cô chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Mối quan hệ giữa cô
và Minami đã sớm vượt khỏi ranh giới bạn thân từ lâu rồi, nó trôi nổi giữa
những miền ký ức xa xăm kia mà vẫn chưa tìm được nơi đáp xuống, không phải là
bạn thân, nhưng là gì thì Atsuko mãi chẳng thể gọi tên. Cô ấy luôn dõi theo cô,
kể cả khi Atsuko có đôi lần vô tâm chẳng thèm nhớ đến thì Minami vẫn như vậy,
luôn nhắn tin chúc cô may mắn trước mỗi buổi diễn hay chỉ đơn giản là bắt cô
phải giữ gìn sức khỏe mình. Minami đã cho cô quá nhiều, nhưng Atsuko thì sao
đây, ngay cả một thứ duy nhất mà cô ấy cần cô cũng không thể cho. Cô ích kỷ đến
nỗi chẳng dám nói ra những cảm nhận của mình dành cho Minami mà lao đầu vào thế
giới phức tạp kia và tìm kiếm thứ gọi là tình yêu, một thứ tình yêu nổi loạn,
ngẫu hứng, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, kể cả cái cách cô yêu anh rồi
ngây thơ ngộ nhận nó là tình yêu cũng vậy. Cuối cùng, khi tất cả rời xa cô,
người duy nhất vẫn ở cạnh Atsuko vẫn chỉ có Minami.
Này, nếu cậu cứ
tốt như thế đối với mình, mình biết phải làm sao đây?
Minami vẫn đang
hát những khúc ca mơ hồ rời rạc, nhưng từng câu chữ của nó như cứa lấy trái tim
Atsuko. Cô phải làm sao đây, cô phải nói gì với cô ấy đây, khi mà trái tim cô
đã nhận ra được tình yêu thật sự của nó? Liệu Minami có chấp nhận điều đó hay
không đây? Tâm hồn Atsuko thét gào, nó muốn được nói lên câu nói đó, rằng
Atsuko yêu Minami. Nhưng cô phải làm sao đây, làm sao đây khi mà Minami quá tốt
với cô như vậy.
Cậu tốt với mình
như thế, làm sao mình có can đảm nói lên điều đó đây?
Atsuko bắt đầu
khóc, cô không thể giấu giếm hay lừa dối bản thân mình được nữa. Sự quan tâm và
chăm sóc ấy, cái cảm giác dịu dàng chở che luôn khiến cô cảm thấy yên tâm chỉ
có thể từ một người duy nhất mà thôi. Cô làm sao có thể sống với cái tình yêu
mà ở đó, cô biến thành một con người hoàn toàn khác, luôn cố gắng tỏ ra mình
giỏi giang và tuyệt vời như một cô bạn gái đích thực đây? Không, cô không làm
được. Mà kể cả khi có làm được, Atsuko cũng sẽ bứt rứt không yên. Cô chỉ có thể
sống đúng với con người thật của mình, một cô nàng cựu Ace vụng về, chẳng nổi
bật ở bất cứ điểm nào, một người luôn thích được nhõng nhẽo với người cô yêu,
chờ đợi được ăn những món ăn của người ấy chứ không phải ngược lại. Atsuko
không giỏi những việc như che giấu cảm xúc của mình và cô sẽ không làm như thế
thêm một lần nào nữa. Tất cả những việc đã xảy ra vào cái buổi tối cách đó một
tuần đã đủ để Atsuko nhận ra tất cả mọi thứ, và khi nhìn thấy Minami rời xa
mình trong giấc mơ đáng sợ kia, những do dự trong cô đã vỡ tan thành muôn vàn
mảnh thủy tinh và tan biến trong không khí. Cô không thể nào phủ nhận nó được
nữa, Atsuko sẽ thử, dù cô biết không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với
mình. Và kể cả khi Minami từ chối cô cùng với thứ tình cảm đã dày vò trái tim
Atsuko suốt những năm tháng qua, có lẽ cô vẫn sẽ mỉm cười thật rạng rỡ, bởi vì
dù có thế nào đi nữa, đến cuối cùng, Atsuko vẫn muốn dành cho Minami nụ cười
xinh đẹp nhất của mình. Cậu ấy thích cô vì lúc nào Atsuko cũng là Atsuko, đó là
điều không bao giờ thay đổi giữa những thứ đã đổi thay, chẳng phải Minami đã
nói như vậy sao?
Em có, em có
Đến bên cây treo cổ
Nơi linh hồn người chết đang kêu gọi tình nhân
cùng nhau bỏ trốn?
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Còn điều chi lạ lẫm nữa em ơi
Nếu nửa đêm chúng ta tìm đến bên nhau dưới cây
treo cổ này.
- Minami, mình
muốn bỏ trốn cùng cậu.
Atsuko ôm lấy
Minami, vẽ lên lưng cô ấy những vòng tròn nhỏ bằng ngón tay của mình. Giọng nói
cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén tiếng nức nở đang chực chờ thoát ra.
Atsuko không dám nhìn thẳng về phía trước, cô cụp mắt xuống, di chuyển ánh nhìn
lên con mèo Roger đang cuộn mình dưới cuốn sách của Minami, không dám nhúc
nhích. Cô nàng Captain lặng im lắng nghe lời cầu xin của Ace, hay ít nhất là cô
ấy nghĩ vậy, vẫn không hiểu được lý do vì sao Atsuko lại nói những lời đó.
Minami lúc nào cũng vậy, chẳng thể nào hiểu được những câu nói vòng vo hàm ý
của người khác, kể cả khi, đó là một lời tỏ tình kín đáo từ cô bạn tóc đen.
Nhưng Atsuko tất nhiên biết rõ điều đó, bởi vì cô luôn là nguời hiểu rõ Minami
nhất và cô sẽ không để cho cô ấy tự mình tìm hiểu ý nghĩa câu nói đó. Minami là
suberi queen cơ mà, đợi cho đến khi cô ấy nhận ra điều đó, có lẽ Atsuko đã
chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
- Mình muốn ở
cạnh cậu, cùng đi tìm tự do.
Em có, em có
Đến bên cây treo cổ
Nơi tôi và em cùng nhau trốn chạy, tìm kiếm sự tự
do của chúng ta?
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Còn điều chi lạ lẫm nữa em ơi
Nếu nửa đêm chúng ta tìm đến bên nhau dưới cây
treo cổ này.
Atsuko kết thúc
câu nói của mình bằng cách hát tiếp phần còn lại của bài hát, trong khi Minami
thì mở to mắt ngạc nhiên như chẳng thể nào tin nỗi vào tai mình trước những lời
cô bạn gái đã nói. Atsuko nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt đừng trào
ra khỏi khóe mắt. Bờ vai cô khẽ run lên, những tiếng nức nở bị nuốt xuống, thổn
thức trong lồng ngực không thể bật ra thành lời. Cô nàng cựu Ace nắm lấy áo
Minami, khóc như thể tất cả những nỗi buồn, nhưng dằn vặt và đớn đau chất chứa
trong tim cô giờ đây đang tuôn trào. Bên ngoài trời đã nhập nhoạng tối, vài ánh
đèn từ ngoài con phố nhỏ đi lạc vào trong căn phòng, tỏa trên mái tóc đen mượt
của Atsuko, mang theo những sắc màu lặng lẽ của buổi tối cuối thu ùa vào.
Minami vuốt tóc Atsuko như cái cách cô vẫn thường làm khi họ còn nhỏ, tuy đã
ngờ ngợ hiểu được đôi điều nhưng cô vẫn không chắc chắn cho lắm những gì mình
nghĩ có phải điều Atsuko muốn nói hay không. Những dải sương mờ tình cờ đi
ngang qua khung cửa sổ khép hờ, lùa vào trong căn phòng lúc này đang chìm trong
sự tĩnh lặng giữa những tiếng nức nở và hơi thở nhẹ nhàng của hai cô gái.
Minami dịu dàng vỗ về Atsuko, thì thầm thật khẽ bên tai cô ấy:
- Thật không, Atsuko?
- Phải, Minami.
Atsuko đã quyết định rồi và cô sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó một lần
nào nữa, ít nhất thì cô cũng đã nói ra điều đó với Minami. Cố ngăn lại những
tiếng thổn thức, Atsuko nhận ra đầu mình lại bắt đầu đau, và điều đó đồng nghĩa
với việc căn bệnh ngày nhỏ sắp sửa tìm đến bên cô. Nhưng cô đã nói ra rồi, giờ
thì những thứ đó sẽ chẳng còn là gì đáng sợ nữa, kể cả khi Minami có từ chối cô
thì Atsuko chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình trong tình
trạng này vào buổi tối đâu. Cơn nhức đầu thật đáng sợ, nó âm ỉ từ nơi thái
dương rồi di chuyển lên đến vầng trán. Atsuko nhắm chặt mắt lại, cố gắng không
để ý tới điều đó nhưng rồi, một nỗi sợ trong cô lại dần hình thành, Minami
không trả lời cô, liệu rằng có phải cô ấy nghĩ rằng cô thật quái lạ hay không
đây? Đừng, những sự sợ hãi đó lại một lần nữa bị kẻ vô diện bắt được, hắn đang
nấp đằng sau bức tường kia, thì thầm với Atsuko rằng cô đã bị từ chối. Hắn, nỗi
sợ lớn nhất của Atsuko, được hình thành từ những lo lắng sợ sệt bên trong cô,
đang lên tiếng chống lại chính chủ nhân của mình. Atsuko bắt đầu thở gấp, buồng
phổi cô trống rỗng, tựa như có ai đó đã rút hết tất cả không khí trong đó và
thay bằng khí cacbonic, nó tràn lên cổ họng khô khốc, nhấn chìm Atsuko trong
những đợt run rẩy kinh hoàng, cả người mất hết cả sức lực, chỉ có thể dựa lên
người Minami một cách bất lực, hai tay buông thõng xuống, nhịp thở gấp gáp gần
như muốn giết chết Atsuko. Làm ơn dừng lại đi.
Minami nhận ra có điều gì đó bất thường từ Atsuko, cô ấy bất ngờ im lặng
chẳng nói câu nào, thế rồi, hai tay đang ôm lấy cô buông thõng xuống, khắp
người cô ấy rung lên, âm thanh của những tiếng thở gấp đánh tan mọi nghi ngại
trong Minami. Chính nó, nó lại đến nữa rồi. Trong những lúc thế này, Atsuko
luôn cố gắng tìm một chỗ nào đó để giúp mình bình tĩnh lại, và sau đó, làm như
chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù vẫn đang thở gấp, cô ấy vẫn sẽ cố tỏ ra mình
chẳng sao cả mà tiếp tục công việc của mình. Nhưng hôm nay, Atsuko chẳng hề làm
như vậy nữa, cô ấy như bị đánh gục bởi nỗi sợ hãi một điều gì đó và cơn thở gấp
của cính mình, bàn tay run rẩy cố gắng níu lấy vạt áo Minami, những tiếng nức
nở vang lên xen lẫn âm thanh gấp gáp của nhịp thở.
- Mina...mi, xin lỗi cậu...Mình làm cậu khó xử rồi...
Atsuko cố gắng nói một cách gấp gáp, điều này lại càng khiến Minami đau
hơn. Cô không hề có ý đó, tại sao cô ấy lại hiểu sai như thế?
- Không, nghe này, Atsuko, bình tĩnh lại, được không? Cậu cứ thở từ từ đi,
đừng cố gắng nói gì hết.
Minami nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của cô nàng cựu Ace, thì thầm với cô ấy
những lời an ủi thật dịu dàng và ân cần, giúp Atsuko vượt qua cơn thở gấp đang
hành hạ cô ấy. Khi nhịp thở đã trở lại bình thường, cô gái tóc đen dường như
chẳng còn chút sức lực nào để nói bất cứ điều gì, Atsuko tựa đầu trên vai
Minami, đôi mắt nâu khép hờ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh
đẹp.
- Atsuko, điều này thật khó tin, khi cậu nói với mình điều đó, mình chẳng
biết phải nghĩ gì nữa cả. Nó thật là...kỳ lạ.
Atsuko bật khóc khi nghe thấy điều đó, cuối cùng, sau khi đã dặn mình không
được làm vậy, cô cũng đã chẳng thể làm được. Atsuko nhìn Minami, người lúc này
vẫn đang vòng một tay qua người cô và kéo cô lại gần bên cô ấy hơn, đang nhìn
về phía căn gác mái của tiệm sách cũ, vẩn vơ nghĩ ngợi một điều gì đó. Atsuko
cúi mặt, chẳng nói nên lời.
- Nhưng Atsuko, bởi vì cậu là người nói ra điều đó, nên mình càng cảm thấy
nó kỳ lạ hơn. Cậu có biết mình đã buồn thế nào khi cậu bảo sẽ hẹn hò cùng anh ta
không? Này, lúc đấy tim mình đã rất đau, như thể mình vừa mới mất đi một điều
gì đó rất quan trọng với bản thân. Nhưng cậu biết đấy, chỉ là...ngay lúc này
đây, khi cậu, người mình đã yêu từ cái hồi chỉ mới mười bốn tuổi ấy, nói với
mình những điều này, cậu thật sự khiến mình cảm thấy thật hạnh phúc.
Đôi mắt Atsuko mở to như chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cô ngơ ngác nhìn về phía Minami, những giọt nước mắt lại bắt đầu lấp đầy khóe mắt. Vẫn với tư thế đó, cô run rẩy hỏi Minami, nhưng những lời nói bỗng bay đi đâu cả, chỉ có thể lắp bắp vài từ:
- Minami, cậu...thật không?
- Phải, Atsuko, mình yêu cậu.
Atsuko bật khóc trong sung sướng, ít nhất thì đến cuối cùng, cái cảm giác
dằn vặt đó đã biến mất hoàn toàn trong lòng cô. Cô nàng cựu Ace nhìn người
Captain mà cô đã yêu hơn cả bản thân mình, cố gắng mỉm cười dù ràng nước mắt
giờ đây đã ướt đẫm cả gương mặt. Minami nhìn Atsuko, thật không dám tin vì sao
cô lại có một người bạn gái mít ướt thế này, nhưng như Akimoto-sensei đã nói
thì tất cả những điểm yếu của Atsuko lại là nét thu hút của cô ấy. Phải, cô yêu
cô gái có nụ cười nhăn mũi này, yêu cả đôi mắt còn ẩn chứa quá nhiều bí mật
đang chờ đợi cô khám phá, cô yêu Atsuko, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy.
Nhưng nếu có ai hỏi vì sao cô yêu Atsuko, Minami có lẽ sẽ chỉ trả lời được bằng
duy nhất một câu mà thôi. Cô yêu Atsuko vì sau tất cả mọi chuyện, cô ấy vẫn là
Atsuko, vẫn luôn cười rạng rỡ sau những thất bại, kể cả khi bản thân quá vụng
về mà chẳng thể làm tốt bất cứ chuyện gì, Atsuko vẫn cứ mỉm cười. Đó là lý do
khiến cô yêu cô ấy, vì sau cùng, Atsuko vẫn cứ là Atsuko của cô mà thôi.
Một đêm cuối mùa thu, khi ánh trăng hắt vào căn phòng những dòng chảy màu
bạc lấp lánh của ánh sáng, trên chiếc giường nhỏ, Atsuko vòng tay ôm Minami
thật chặt, cô rúc mình sâu vào trong lòng cô nàng Captain mà cô đã trao trọn
tất cả yêu thương. Cơn gió lạnh căm quét ngang qua, đôi bờ vai Atsuko khẽ run
nhẹ, thế nhưng, được nằm trong vòng tay của người cô yêu thương nhất, chút lạnh
lẽo ấy cũng chẳng khiến Atsuko lo lắng nữa, cô nàng cựu Ace tựa đầu lên vai
Captain của cô, đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, chìm vào một giấc ngủ chắc chắn sẽ
không còn vương vấn một cơn ác mộng nào nữa, bởi giờ đây, sau tất cả mọi
chuyện, cuối cùng cô cũng đã nhận ra, yêu thương thật sự của mình là ở nơi đâu.
Em có, em có
Đến bên cây treo cổ
Dây tròng qua cổ, mãi mãi ở bên cạnh tôi
Quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi đây rồi
Còn điều chi lạ lẫm nữa em ơi
Nếu nửa đêm chúng ta tìm đến bên nhau dưới cây
treo cổ này.
Ngoài phố, ai đó lại cất lên khúc hát ấy, nhưng lần này, giọng hát trong
trẻo kia lại ẩn chứa những hy vọng và khát khao hạnh phúc. Khúc hát của một
ngày cuối thu nhanh chóng trôi nổi theo cơn gió, biến mất nơi cuối đường chân
trời, khi ánh sáng nhợt nhạt của ngày mới hằn trên lớp màn của đêm đen, soi vào
trong căn phòng nhỏ bé kia nụ cười xinh đẹp của Atsuko khi vòng tay qua ôm lấy
người cô yêu thương.
Họ đã chọn cho mình một cái kết lặng lẽ, không có những ồn ào từ cuộc đời
hỗn tạp ngoài kia, chỉ đơn giản là một kết thúc im lặng, bởi lẽ, nếu đã là tình
yêu, bạn sẽ chẳng cần gì những thứ nhộn nhịp ngoài kia, chỉ cần ở bên người bạn
yêu nhất, đó đã là cái kết tuyệt vời cho một mối tình đã kéo dài suốt gần 9 năm
trời, như Atsuko và Minami.
chỉ 1 câu thôi au ui daisukiiiiiii
ReplyDeleteWOAA!! MÌnh rất rất là thích cái kết của bạn và cái cách Acchan nhận ra đâu mới là tình yêu thật sự (hy vọng ngoài đời cũng vậy). Nhiều cảm xúc quá nên không biết nói từ đâu cho đúng. Với cái tính cách đó của Cà thì chỉ có Cải mới chịu được thôi (bá đạo quá mà),bắt ra vẻ ta đây nội trợ thì là thành ai khác rồi chứ ko phải là Cà nữa :)). Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, câu đó đúng, nhưng không phải trong trường hợp nào cũng vậy. Trong trường hợp này thì cái không thể thay đổi mới là cái dẫn dắt người ta tìm ra người mình yêu thật sự. Cũng giống như trong nhiều fic tiếng anh mình đã từng đọc, cái bản tính dense của Cải là cái có khả năng dẫn đến một kết cuộc ko hạnh phúc bởi vì thừ nghĩ xem - Cà làm đủ mọi cách, tỏ tình gợi ý đủ kiểu mà vẫn không nhận ra là người ta yêu mình thì ko sớm thì muộn cũng sẽ dẫn đến sự chán nản, mệt mỏi và bỏ cuộc dù vẫn còn yêu. Đó là đặt trong viễn cảnh Cải không nhận ra/hoặc biết mà ko dám thừa nhận, cứng đầu ấy mà (như cái fic của bạn lonewolf) thôi. Cà cũng cứng đầu không kém nên bị lơ thì lơ ta cứ tấn công tới tấp chừng nào đổ thì thôi. Đặt 2 kẻ cứng đầu cạnh nhau nếu không có chất xúc tác thì rất dễ dẫn đến phủ nhận/hiểu lầm/tan rã, và đôi khi có lẽ chất xúc tác hiệu quả nhất chính là...đi đặt tình yêu vào 1 người khác, có buồn có ghen thì sẽ nhận ra thôi. Cảm giác ích kỷ lao vào cái thế giới ngoài kia tìm kiếm một tình yêu khác cũng có thể hiểu được, vì bên nhau có thể sẽ ngộ nhận tình bạn thành tình yêu, dù trong fic này thì Acchan ko phải ngộ nhận mà là ko dám thừa nhận, nhưng không có như vậy thì sẽ không khám phá ra được trái tim mình thật sự nghĩ gì.
ReplyDeleteSau tất cả, cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau là được, không bị rơi vào cái viễn cảnh "trong dòng đời tấp nập, chúng ta chỉ vô tình lướt qua nhau" (nhắc cái này nhớ tới cái cảnh trong Majisuka 2). /
Tóm lại mình rất thích cái kết này, ko cần ồn ào mà chỉ lặng lẽ nhận ra tình yêu của đối phương dù Acchan phải đấu tranh nội tâm không ít, cái tình yêu từ lúc hai người chỉ mới 14 tuổi, vừa có dư âm của sự rung động đầu đời của tuổi học trò cho đên 9 năm sau nó đã theo thời gian trở thành cái tình yêu chín chắn hơn, sâu sắc hơn, dằn vặt cũng có, cố chấp cũng có, tất cả những cái đó khiến 2 người trân trọng cái tình yêu đó hơn.
NÓi dài quá tóm lại là mình rất trông chờ fic kế tiếp của bạn.
Từ 1 năm trở lại đây fic Atsumina hay có cái tên đó vô lắm, kết cuộc buồn cũng có mà vui cũng có nhưng bản thân mình muốn đọc một cái kết vui hơn, ở giữa có xảy ra cái gì cũng được miến sao cuối cùng Acchan đá cái thằng kia về lại bên Minami là dc :)), nhưng diễn tiến tình tiết thì phải logic chứ đâm ngang quá thì thà là cái kết buồn.
Mỗi khi đọc fic của bạn mình đều có những cảm xúc rất hỗn độn, k thể nói rõ cũng k biết phải cmt như thế nào nữa :D vì thế đã đọc chùa nhiều lần, mong bạn thứ lỗi.
ReplyDeleteFic này của bạn mình thấy bạn viết rất sâu sắc, miêu tả tâm trạng và cảm xúc của Taka và Acchan rất chân thực :3 nhưng có điều Acchan mình thấy hơi yếu đuối :D.