No Flower Without Rain




“Đã 4 tháng kể từ khi Atsuko tốt nghiệp, ngay lúc này tôi vẫn có thể nhớ, cái cảm giác được đứng ở vị trí “đó” (Center) thay thế cô ấy. Những gánh nặng mà Center phải chịu đựng, đứng phía sau là những thành viên đang nhìn vào tôi và phía trước không có ai ngoài tôi. Khán giả bị bao phủ bởi bóng tối, tôi không thể thấy phần lớn trong số họ. Bởi những ánh đèn quá rực rỡ. Đứng tại vị trí Center, nơi mà mọi ánh đèn đều quy tụ, thứ ánh sáng ấm áp ấy...Có rất nhiều tiếng cổ vũ vang lên nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thật cô độc. Bởi vì tôi chẳng thể nhìn rõ được mặt bất kỳ ai. Mặc cho tôi được vây quanh bởi đám đông khán giả, nhưng rồi...tôi vẫn cô độc.” – Takahashi Minami,

Wednesday, May 2, 2018

[Multiple Shots] Thả Trôi Bầu Trời (09)

Title: Thả Trôi Bầu Trời
Author: Jullian Winslow
Couple: AtsuMina
Rating: K
Status: Ongoing
Note: Tôi yêu cô ấy vào những ngày chớm hạ của 4 năm trước, khi những cơn mưa hãy còn ẩm ương chần chừ chưa dám đến. Người con gái tôi yêu năm ấy, chính là đứa con của mùa hạ.




Chương 9: Bầu trời sụp đổ







Chuyến tàu rời ga ngay trong đêm, không cần thông báo với bất kỳ ai, cô gái đó chẳng chút chần chừ bước lên bậc thềm của con tàu và chọn cho mình một chỗ ngồi ở trong cái góc khuất sáng mà ít ai để tâm đến. Tàu đi đêm không bao giờ đông người, vì vậy cứ tự do chọn cho mình một chỗ mà bản thân cảm thấy thích, bởi sẽ chẳng có nhân viên nào thèm bận tâm mà nhắc nhở những hành khách khó tính hay cau có trong giấc ngủ lúc nửa đêm. Maeda Suzune ngồi co rúc ở cái băng ghế đó và im lặng ngắm nhìn mọi vật đằng sau khung kính cửa sổ đang chạy lùi về sau, xa thật xa khỏi ánh nhìn của cô. Một người nhân viên đi ngang qua khá bất ngờ khi thấy một nữ sinh vẫn còn mang nguyên cặp sách trong bộ đồng phục mùa hè, làn da nhợt nhạt xanh xao với hai bàn tay gầy gò đan vào nhau run rẩy, đã hỏi địa điểm mà Suzune muốn đến và bảo cô hãy ngủ một giấc, không quên hứa sẽ gọi cô thức dậy khi đến trạm. Đáp lại lời hỏi han nhiệt tình của người nhân viên là đôi nhãn cầu màu nâu đầy e dè và lo sợ, Suzune gật đầu thay cho lời cảm ơn và tiếp tục tựa người vào cửa kính. Một vài hạt mưa bắt đầu rơi và chạm vào ô kính nhỏ, rồi vô số hạt nữa cứ thế nối tiếp nhau, khiến cho khuôn mặt của Suzune ở đằng sau khung cửa bị nhòe mờ và biến dạng khó coi. Đôi bàn tay vặn vẹo vào nhau bứt rứt, cô ngồi im lắng nghe trong đêm tiếng con tàu chạy lướt trên đường sắt, xập xình xập xình, khi sự im lặng tuyệt đối bao trùm khắp không gian xung quanh, một ý niệm về những chuyến tàu di cư từ hồi chiến tranh trong những câu chuyện cũ lần tìm về với Suzune.

Nếu như mà được sinh ra trong thời đại đó, có lẽ sự tồn tại của mình đã không bị chối bỏ.

Suy nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí Suzune, nhè nhẹ đung đưa theo nhịp tàu lướt đi thật xa. Đi đâu đây?

Rất lâu ngày trước cô từng đọc được trong một quyển sách nói về những chuyến tàu, rằng mỗi lần tàu chạy là một lần nó chở theo những nỗi niềm của rất nhiều những con người đang ngóng trông một điều gì đó ở trạm dừng của con tàu. Chờ đợi gia đình, chờ đợi một ai đó, chờ đợi quê nhà, hay chỉ đơn thuần là chờ đợi một mảnh đất mà họ đã ao ước đặt chân tới từ lâu? Ngồi trong một góc con tàu lạnh lẽo, quấn mình trong chiếc áo lạnh mỏng khoác ngoài vơ vội lúc sáng sớm, Suzune áp mình vào ô kính lạnh ngắt, biết chắc sẽ chẳng có điều gì chờ đợi mình ở điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu này.

Ngoại trừ một bóng ma.

Khi tàu đi qua một đường hầm, Suzune mới có thể cảm nhận được rõ rệt bóng tối của toa tàu này. Co mình trên băng ghế trống, cô liếc nhìn cặp sách với những món đồ lặt vặt lỉnh kỉnh chẳng hề phù hợp với hình ảnh một nữ sinh, ôm lấy hai chân và ngắm nhìn đôi giày màu nâu vẫn còn mới trên sàn nhà, lớn hơn nhiều so với những gì cô còn nhớ, lớn hơn nhiều so với cái hồi mà ngày nào cũng ngồi bó gối như thế, ngắm nhìn đôi chân trong bóng tối của căn phòng khóa kín. Suzune bất chợt nhận ra mình đã lớn thế nào, nhận ra đã bao lâu rồi mình không ngồi trong tư thế này, để mặc cho bóng đêm bao quanh và lắng nghe sự tĩnh lặng này nữa. Biết bao năm tháng đã trôi qua, cô đã được giải thoát khỏi căn phòng đáng sợ đó bao nhiêu lâu rồi? Đã lớn thế này, không còn mặc vừa bộ đồng phục ngày xưa, không còn sống ở nơi Chiba đó nữa, cũng không còn phải chịu đựng những tiếng chửi rủa, trách mắng mỗi ngày.

Nhiều lúc Suzune tự hỏi, hai cuộc sống này có gì khác nhau không? Hay chúng vốn dĩ chỉ là một, vốn dĩ tất cả những khổ sở kia chẳng hề biến mất đi, nó chỉ ẩn mình bên dưới những sự việc khác, và âm thầm từng ngày một dày vò cô trong những nỗi đau khổ không tên như thế? Suzune khép hờ đôi mắt lại, ký ức lần tìm chảy trôi như một cuốn băng trả chậm, những chuyện của xưa kia không còn lần lữa trước mắt cô mãi không chịu đi nữa, thay vào đó, chúng lướt thật nhanh, nhưng khoảnh khắc người đó xuất hiện trên tầng thượng của trường học vào ngày tháng năm hôm ấy bất chợt hiện lên, chúng cứ chầm chậm trôi qua như thể đùa giỡn, tái hiện lại một vai diễn hoàn hảo mà Suzune dựng lên trong vở kịch chị em đã biết bao năm vẫn chưa chấm dứt.


Câu cuối cùng của người đó, Cậu không phải là Suzune đã chấm dứt hết tất cả mọi thứ.

Cho dù có cố gắng đến mấy đi nữa, cô vẫn chỉ là một bản sao méo mó, một sự thất bại của tạo hóa.

“Đáng thương quá, Atsuko à.”

Gục mặt xuống đầu gối, Suzune bật khóc. Cô cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.


Rốt cuộc hôm đó lại là một đêm mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại hiện ra, một Minami lãnh đạm trong ánh chiều tà, đôi mắt lạnh như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Một Mariko điềm tĩnh ngồi uống trà trong phòng sinh hoạt, nụ cười của kẻ nắm giữ bí mật khiến Suzune luôn lo sợ mỗi khi nhìn thấy chị ấy. Và ở nơi đó, có một Suzune nữa cũng đang lặng lẽ nhìn cô trong mảng bóng tối còn sót lại của trường học vào cái đêm mà ngôi sao băng màu trắng rơi xuống.

Những đôi mắt lạnh, những ánh nhìn săm soi chăm chú lặng lẽ nép đằng sau các bức tường màu be cũ kỹ của khu trường học, dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi, từng hành động của Suzune, như âm thầm đánh giá, như đang muốn phán xét điều gì. Chúng im lặng dõi theo màn kịch của kẻ diễn trò bất đắc dĩ phải đóng vai một tên hề, đợi chờ một diễn biến mới mang thêm chút hương vị khuấy động chuỗi ngày của sự giả tạo cứ lặp đi lặp lại từng giờ, từng phút, từng giây mà cái sự sống yếu ớt, nhỏ nhoi kia cố bám víu lấy. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, vở kịch buồn tẻ này sắp sửa hạ màn rồi.

Đầu như muốn vỡ tung. Khi đó, Suzune chỉ muốn chết cho rồi.


Trời tờ mờ sáng, tàu dừng lại ở ga Ichikawa. Suzune liếc mắt nhìn cảnh vật ở phía bên kia khung kính, nơi tồn tại cái thế giới nghiệt ngã mà cô cố gắng đã chạy trốn. Chẳng có gì thay đổi, chỉ trừ mỗi mình Suzune. Xốc lại chiếc cặp nhẹ tênh, Suzune lặng lẽ đi theo dòng người đang rời khỏi tàu, đôi mắt vẫn dán chặt xuống đất, đếm những bước chân của mình, những bước chân e dè đầy lo sợ khi bước đi trên vùng đất bị nguyền rủa, nơi đã chôn vùi tất cả mọi đau thương của cô từ sau cái buổi chiều hôm ấy.

Ở đây đã chẳng còn lại gì nữa rồi.


Suzune đứng ngây người trước một cửa tiệm bán hoa, những hạt nước mưa từ trên vạt dù nylon trong suốt của cô nhỏ giọt xuống đất, tạo thành một vòng tròn sẫm màu trên mặt đường nhựa bao quanh chỗ Suzune, như vẽ nên một lớp kính ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Ở đằng sau cửa kính là những chậu hoa đủ màu mà cô không thể gọi tên, cùng với vô vàn những loại hoa khác đã được buộc lại thành từng bó nhỏ bọc trong giấy kính có buộc nơ màu đỏ. Suzune hơi chần chừ một lúc lâu, đôi chân hướng về phía cửa tiệm, để lại đằng sau những tiếng lõm bõm khi đế giày cũ mòn bước lên mấy vũng nước còn đọng trên phố.

Người đàn ông ngồi trong tiệm nhìn thấy Suzune bước vào, mỉm cười với cô như vừa nhìn thấy một người bạn thân lâu ngày không gặp. Đôi mắt nâu nhìn những cành hoa được bọc trong giấy kính một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay với lấy chúng. Người đàn ông bảo đó là thủy vu. Suzune ngây người bước ra khỏi cửa tiệm tràn ngập ánh sáng, cái lạnh ở bên ngoài ập đến khiến cô khẽ run. Suzune nhìn những đóa thủy vu trắng muốt, vẫn không thể lý giải được vì sao cô lại chọn nó, và vì sao cô lại muốn mua những bông hoa này. Có lẽ vì màu trắng hợp với người đó hơn bất kỳ sắc màu nào, hoặc cũng có thể do đã ở trong bóng tối quá lâu nên khi nhìn thấy người đó lần đầu tiên vào cái ngày định mệnh ấy, thế giới của Suzune đã bừng sáng cùng thứ sắc màu đơn điệu mà tinh khôi của người sở hữu một nửa linh hồn cô nơi ngưỡng cửa căn phòng nhỏ.


Nắng đã lấp ló trên đỉnh đầu khi Suzune ngồi trên băng ghế đá ở công viên nhỏ gần ga tàu điện. Ánh sáng le lói xuyên qua màn mây trắng xám rơi xuống trên đôi giày cũ mòn của cô, Suzune nhắm mắt lại, khe khẽ lắng nghe âm thanh của từng giọt nắng, hay cũng là âm thanh của những bóng ma ký ức nơi Chiba này, đang lần tìm về trong tâm tưởng cô. Những nhánh thủy vu trắng khẽ đung đưa trong cơn gió mùa hạ, âm thanh trong trẻo như hồi chuông leng keng từ chiếc cặp mà Atsuko vẫn hay đeo ngày ấy nhún nhảy trên phố văng vẳng bên tai, một khoảng trời ngày nắng tháng ba trong veo không một gợn mây, những tán anh đào rợp bóng con đường đến trường của những ngày xuân không trọn vẹn, âm vang hiện về khi Suzune khẽ đung đưa hai chân theo nhịp gió. Một bức họa thật đẹp được vẽ bằng những gam màu tươi tắn, màu của tự do, màu của hạnh phúc, màu của những nụ cười. Thế giới ở bên kia khung cửa bị khóa chặt đẹp đẽ làm sao, mà cũng xa vời làm sao, cô không cách nào với tới được; đôi tay run rẩy vươn về phía trước gần chạm đến được nơi đó rồi thì nó bỗng dung vỡ tan, những bức ảnh bị bóng đêm nuốt chửng, và Suzune thì chẳng còn gì.

Đó không phải là nơi dành cho mình.

Suzune biết điều đó chứ, nhưng trước những câu chuyện của người đó, trước dáng vẻ hào hứng vui tươi kể vể một thế giới hoàn hảo chẳng đọng lại chút đau thương nào, làm sao cô có thể vờ như không biết, làm sao có thể tự bảo bản thân hãy thôi những mộng tưởng mà yên phận trong căn phòng đó được đây? Cái khát khao muốn được nhìn thấy ánh sáng, muốn được chạm đến bầu trời ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh cô, nó gặm nhấm tâm can, nó che mờ đôi mắt, nó giằng xé linh hồn. Tâm tưởng Suzune lúc đó chỉ có một ước ao, là được bước vào cuộc sống đó và được sống như một con người đích thực. Vì vậy, khi người đó bày ra thứ trò chơi đổi vai ấy, khi người ấy phấn khởi đề nghị hãy tuân theo trò đùa quái gở ấy, Suzune đã nhanh chóng gật đầu không chút do dự, và rơi vào trong một trận cờ không có người thắng, trở thành con rối dưới sự điều khiển của người ấy, rồi nhẫn tâm giết chết Atsuko.

Suzune bật cười khúc khích, đôi chân đung đưa vẽ lên nền đất những hình ảnh lạ kỳ, gạt hết đống lá xác xơ sang hai bên. Cô chăm chú nhìn chúng, những vật thể nhỏ bé chỉ cần một cơn gió nhẹ là đã đánh mất sự sống của mình, thật đáng thương và tội nghiệp làm sao. Những thứ như thế, làm sao có thể tồn tại trên cõi đời này được đây? Giống như cô và người đó vậy, làm sao có thể cùng tồn tại khi mà chỉ vừa lao ra đường trong một chớp mắt là đã không còn trên thế giới này nữa? Lắm lúc, Suzune cảm thấy người đó thật yếu đuối làm sao, thật mỏng manh làm sao, nên mới ra đi nhanh chóng như vậy, nhưng lắm lúc, cô lại cũng thấy ganh tị với Atsuko. Tại sao cho dù đã thử bao nhiêu cách, cắt cổ tay, chạy ra đường khi nhìn thấy chiếc xe lao đến, kể cả khi gieo mình từ tầng thượng trường trung học thì cô vẫn không chết đi? Tại sao người đó lại rời bỏ nơi này để đến với thế giới của đấng tối cao? Tại sao sau khi chỉ cho cô một nơi thật đẹp, một nơi thật đáng sống thế này thì người ấy lại bỏ cô mà đi? Suzune cười khẩy, không hề nhận ra một giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt mình, cô căm ghét Maeda Atsuko, căm ghét người đó đến nổi chỉ muốn chết đi để được gặp người đó. Con người nhẫn tâm đã mời gọi cô đến với cuộc đời này, đã chỉ cho cô bao nhiều thứ đẹp đẽ, sau đó lại mang chúng theo bên mình mà rời đi, bỏ lại cô với những hoang tàn giả tạo của một vở kịch đã sớm kéo màn, những tàn tích của một thời đại nay đã sụp đổ. Thời đại có Atsuko. Vào một chiều tháng bảy với cái nóng hầm hập nhấn chìm các con phố trong làn sương mù nóng ẩm, người đó đã đến thế giới tươi đẹp hơn nhiều của đấng tối cao, để lại Suzune ở đây trong nỗi đớn đau đến tột cùng, không cách nào được giải thoát.

Thật độc ác làm sao.

Suzune đứng dậy, phủi đám nước mưa đọng lại trên những chiếc lá rơi xuống vạt áo mình, đôi mắt vô hồn nhìn những nhánh thủy vu trên đôi tay gầy gò dưới lớp áo đồng phục. Qua lớp vải mỏng của bộ đồng phục mùa hè, những vết sẹo chằng chịt, một vết thương rướm máu lập lờ ẩn hiện. Một cái tên. Suzune. Kéo tay áo xuống che kín cả bàn tay, Suzune bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại phía sau để nhìn thấy ngôi nhà có tầng thượng bị khóa kín, cách chỗ cô ngồi ban nãy một con đường, biển tên vẫn còn dòng chữ “Maeda” không hề nhạt phai sau bao nhiêu tháng năm.

Cho dù đã đứng cách nơi đó một quãng xa đến thế nhưng khoảnh khắc quay đầu bỏ đi, căn phòng nơi tầng thượng in hình vào trong đáy mắt trong veo, cảm giác khó thở lại chộn rộn trong lồng ngực Suzune. Đau đến không chịu được.

Thật muốn chết cho rồi!


Khu nghĩa trang nằm co mình ở một góc nhỏ không xa thị trấn, những tán cây nghiêng mình xơ xác, bầu không khí yên ắng và tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm khắp một vùng không gian mới những ngôi mộ chạy thành từng hàng dài xác xơ, thi thoảng, tiếng một con chim rú lên để lại những nốt trầm bỗng không rõ ràng, nhanh chóng bị nuốt chửng trong cái im ắng của một ngày mùa hạ ẩm ướt, vọng lại nghe đến nao lòng. Suzune nhẹ nhàng đặt những nhánh thủy vu lên trước một ngôi mộ nằm trong góc khuất khu nghĩa trang, gương mặt vô hồn liếc nhìn những cái tên in trên bia đá. Maeda Atsuko, và kế đó, là những người thuộc gia tộc Maeda.

“Tôi không đến đây để thể hiện sự thảm hại, để cầu xin sự thương xót của chị đâu, Suzune.”

Bằng chất giọng đều đều chẳng có âm điệu gì, Suzune thì thầm như thế, đôi tay ngắt những cánh hoa trắng rải lên trên bia đá và lặng nhìn gió cuốn chúng đi.

“Tôi chỉ muốn biết vì sao chị lại nhường cho tôi sống mà thôi.”

Suzune vẫn tiếp tục bằng âm giọng trầm thấp ấy, dẫu cô biết rằng, người đó, Maeda Atsuko sẽ không bao giờ trả lời cô đâu. Vì chị ấy chết rồi.

“Chị bỏ tôi đi để đến một nơi đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn có phải không? Hãy nhìn xem chị đã làm gì đi, Suzune.”

Cô kéo tay áo đồng phục, giơ lên trước bức ảnh trên bia đá cánh tay nhỏ gầy gò đầy những vết sẹo và những cái tên. Một vài vết cắt chỉ vừa mới liền da, một vài chỗ vẫn còn đọng lại những vệt máu đã khô, màu nâu sẫm ngả sang đen nằm xen lẫn giữa những vệt màu hồng đỏ của các vết thương hãy còn mới, chạy dài trên làn da trắng xanh nhợt nhạt của Suzune. Suzune im lặng một lúc lâu như để cho người ấy nhìn ngắm thành quả do mình tạo ra, cô cúi mặt, những sợi tóc đen che đi vài giọt nước vừa kịp trào ra từ khóe mắt.

“Tôi đã không biết phải làm gì sau đó, tôi hoang mang, tôi lạc lõng. Và nhìn xem chị đã làm gì, đã nói gì với Takahashi Minami đi. Cậu ta thật sự yêu chị như thế, vậy mà chị nhẫn tâm bỏ cậu ta mà ra đi. Tôi đã ở đó, tôi đã phải làm chị, để cười với cậu ta dù tôi không thể cười, để an ủi cậu ta dù những lời nói đó tôi chỉ toàn học thuộc trong tạp chí, và tôi lại còn phải vui tươi nhún nhảy, trêu đùa con người ngốc nghếch đó để cho cậu ta sống trong mộng tưởng về một chị vẫn còn sống trên cõi đời. Vậy mà tại sao, chị còn chưa buông tha cho tôi? Tên tôi, tại sao chị lại bảo với cậu ấy,chị tên là Atsuko? Chị tự nhận mình là tôi để làm gì để rồi giờ đây tôi sống không bằng chết như thế này? Mỗi một lần cậu ta gọi tên tôi, lòng tôi lại đau nhói. Tim tôi như bị bóp nát, tâm hồn tôi vỡ vụn. Có một người đang gọi tôi nhưng cũng không phải gọi tôi. Có một người ngày ngày ở bên tôi nhưng lại cũng không phải ở bên tôi. Có một người yêu tôi nhưng thật ra lại chẳng hề yêu tôi. Tôi đau lắm, tôi khó thở lắm. Mỗi một lần Takahashi Minami gọi “Atsuko”, tôi lại bất động chẳng thể làm được gì. Mỗi một lần Takahashi Minami cười với Atsuko, tôi mỉm cười lại dù biết rằng nụ cười giả tạo của mình thật kinh khủng làm sao. Tôi tự ghê sợ bản thân mình. Những người bạn của Takahashi không thích tôi, vì họ biết tôi và chị đã làm những việc đáng sợ đến thế nào. Họ cô lập tôi. Vì thế, tôi đã vờ buồn bã để Takahashi phải gặng hỏi, và bắt cậu ấy tuyệt giao với những người bạn kia. Tôi thật độc ác làm sao. Tôi thật sự muốn ở một mình, có một cái đuôi theo sau như vậy phiền phức lắm, nhưng mà tôi lại không thể làm như mình mong muốn được, tôi không thể rời xa Takahashi. Tôi ghét chốn đông người nhưng tôi lại sợ hãi một thế giới cô đơn, tôi ghét căn phòng tối tăm đó, vì vậy, tôi chỉ có thể ở cạnh Takahashi. Và chị biết gì không, khi đó, Suzune ơi, tôi nhận ra rằng, tôi yêu cậu ấy.”

Giá mà người ấy có thể ở đây để lau đi những giọt nước mắt đang rơi đầy trên gương mặt cô.

Giá mà người ấy có thể ở đây để đáp lại tình yêu của Minami, để cô không phải khổ sở thế này.

Giá mà người ấy có thể cùng cô tồn tại trên cõi đời này thì hay biết mấy.

Giá mà…cô chưa từng được sinh ra.

“Tôi đã gây nên quá nhiều tội lỗi, hai tay tôi đã bị vấy bẩn, tôi không còn cách nào có thể đối mặt với người đó được nữa. Đến cuối cùng, cậu ấy vẫn không hề gọi tên tôi.”

Cậu không phải là Suzune.

Những lời nói vô tình khi ấy văng vẳng vọng về, như một hoài niệm xa xôi về những ngày đã xa, đánh thức quá khứ đau thương mà cô đã luôn che giấu khỏi ánh sáng của thế giới ngoài kia. Ánh mắt trống rỗng, âm giọng nhạt nhẽo chẳng vương vấn chút xúc cảm nào, gương mặt lạnh lẽo như thể điều mà mình vừa nói ra chỉ là một thứ hiển nhiên tất yếu của cuộc sóng, đối diện với một Takahashi Minami mang đầy những mất mác ấy, ngay từ khi những dòng chữ đầu tiên ngân vang, trái tim cô đã co thắt lại đầy đau đớn. Sự thật mục nát bị che giấu bởi lớp vỏ bọc xinh đẹp bong tróc ra từng mảng một theo câu nói của Minami, là bản án cuối cùng mà thượng đế dành cho Suzune.


Cho dù có cố gắng đến đâu để thực hiện nguyện ước của người đã ra đi, thì mọi nỗ lực cuối cùng cũng thất bại.

Cho dù có muốn dày vò, gieo rắc những đớn đau cho người ấy để thỏa mãn những khổ sở, bức bối của chính bản thân đi nữa, kẻ thua cuộc vẫn luôn là cô.

Và trong những ước mong sâu thẳm từ bên trong tâm hồn ấy, kể cả khi có gào thét thật lớn, có cố gắng chứng minh, lấy hết chút can đảm nhỏ nhoi để xé nát lớp vỏ bọc của một nhân cách đã chết đi chăng nữa, thì Minami vẫn mãi mãi chẳng thể nào nghe thấy tiếng gọi của cô.

Rằng cô không phải là Suzune.

Rằng tên thật của ‘Suzune’ này chính là Atsuko.

Rằng ‘Suzune’ mà người ấy vẫn nhìn thấy mỗi ngày, cùng với ‘Atsuko’ đã mỉm cười chào người ấy vào ngày đầu tiên ở trường tiểu học ngày hôm đó, thực ra đã chết rồi.

Và người đó, mới là Suzune.

Trong làn ánh nắng nhợt nhạt của ngày mùa hạ năm đó, khu nghĩa trang vắng lặng chỉ có duy nhất mình Suzune, nhỏ bé, đơn độc, gầy gò trong bộ đồng phục mùa hè cũ sờn, như một ký ức bị mắc kẹt mãi mãi trong tuổi thanh xuân sẽ không bao giờ quay trở lại, một hoài niệm cũ sờn bị phơi bày dưới ánh nắng lẫn chìm trong những làn sương ẩm. Bị lãng quên và nguyền rủa. Con người đó đứng trước mộ ‘Atsuko’ một lúc lâu, ngắm nhìn cô gái đã mà thời gian đã mãi mãi bị dừng lại ở cái tuổi lên mười ấy lần cuối, rồi lặng lẽ quay đi, những nhánh thủy vu thiếu nước héo úa, rũ rượi rơi xuống trên bia đá lạnh ngắt, và mãi mãi nằm lại đó cho đến khi bị làn gió mùa hạ cuốn đi, rơi rớt trên con đường nhỏ nằm giữa những bia mộ không tên trải dài, cùng với chiếc bóng Suzune mỏng manh xiêu vẹo, hằn xuống đất như tách đôi con đường.

Hôm nay tôi đã đến thăm chị, sau này nếu tôi chết rồi, liệu có ai đó sẽ đặt lên quan tài tôi những đóa hoa đẹp đẽ thế này hay không?

Một suy nghĩ chợt trở mình trong Suzune khi cô dừng bước nơi cánh cổng của khu nghĩa trang, khẽ xoay người nhìn lại đằng xa, bia mộ của ‘Atsuko’ vẫn nằm im nơi khu đất trống vẫn còn thưa thớt, cạnh bên nó, ai đó đã dọn sẵn để chuẩn bị nơi an nghỉ cho một linh hồn lạc lối sắp giã từ cuộc đời. Suzune nhắm mắt lại, bóng tối bao trùm lấy thế giới của cô, trống rỗng và đơn độc, đến khi giật mình nhận ra, khi đôi mắt nâu đón lấy ánh sáng từ thế giới vô hồn này, trong ánh nhìn của cô đã chẳng còn lại bất cứ thứ gì, chỉ trừ hình bóng một ai đó đang ngồi ở chỗ trống cạnh bên ngôi mộ kia, mỉm cười dịu dàng và vẫy tay với cô.

Lời mời gọi của thiên thần, là tiếng gọi của đấng tối cao mở đường cho cô trở về với thiên đàng.

Người ấy đang vẫy gọi, là Suzune thật với mái tóc đen buộc cao và bộ đồng phục cũ sờn của trường học ngày ấy.

“Đến đây đi, cùng đi với chị nhé, Atsuko.”

Người ấy mỉm cười, và thì thầm những ngôn từ dịu dàng biết bao.

Suzune nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, cô lặng lẽ quay đi, bỏ mặc thiên thần ngồi đó gọi theo, bỏ mặc những ký ức đã bị chôn vùi xuống lòng đất lạnh lẽo, bỏ mặc những người thân đã từng ruồng bỏ mình, và, bỏ mặc cả những lời kêu gọi, ánh nhìn của cô tối lại, một làn sương mờ ảo lướt qua đáy mắt, khi những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má và lăn vào lòng đất lạnh lẽo, Suzune khẽ nở một nụ cười.


Nhiều tháng hoặc nhiều năm sau này, người làm vườn ở khu nghĩa trang thành phố Ichikawa sẽ mãi không thể nào quên cô gái nhỏ trong bộ đồng phục mùa hạ tối màu đã đến yêu cầu ông dọn trống một khoảng đất trong khu mộ của gia tộc Maeda, đôi mắt nâu miên man ẩn chứa những nghĩ suy không rõ ngước nhìn ông và đề nghị hãy phủ kín mộ bằng những đóa trà.

“Cô còn sống lâu hơn ta nhiều lắm, cô gái à,” ông trả lời như thế khi ngừng quét lá, nhưng cô gái đó chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh nhìn xa xăm hướng về phía thành phố với những dinh thự nay chỉ còn là tàn tích của một thời đã xa, một giọng nói mỏng cất lên, nhỏ và nhẹ tựa một cơn gió.

“Thời gian của tôi đã dừng lại từ rất lâu rồi.”

Chủ nhân của chỗ trống cạnh ngôi mộ với những nhánh thủy vu rung rinh trong làn gió mùa hạ năm ấy đã được ấn định.

Người đó, sẽ là Maeda Suzune.


No comments:

Post a Comment