Author: Jullian Winslow
Couple: AtsuMina
Rating: K
Status: Ongoing
Note: Kỷ niệm 1 năm ngày chính thức bị lôi kéo bởi một trái cà chua và dấn thân vào cái couple khiến fan đau khổ nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc này *chấm nước mắt*
...
Chương 2: May 8th
Tôi trở về lớp
khi nhận ra cơn mưa dai dẳng chẳng hề có dấu hiệu kết thúc, áo bị bắn nước vẫn
còn ẩm nhưng may là không bị ướt nhiều. Lớp học ồn ào như mọi khi, chẳng có gì
đổi mới, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó bồn chồn trong lòng,
như thể có một điều gì sắp xảy ra, thông qua một sợi dây mỏng manh nối giữa cái
gọi là linh cảm và tương lai, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện. Cầu mong sẽ không
có điều gì xảy ra cả.
Trong suốt thời
gian còn lại của tiết học, tôi tự vẽ cho mình bức chân dung của học sinh mới
đến, những nét phác họa mờ nhạt, mái tóc đen thả xuống vai, đôi mắt nâu với
những cảm xúc khó đoán, làn da trắng bệch vì đã tránh ánh nắng quá lâu, đôi môi
nhợt nhạt như một người bệnh và biểu cảm lúng túng, e dè, một hình tượng kiểu
mẫu đối với các học sinh chuyển trường, nhất là với cô nàng rồi đây sẽ trở
thành bạn học của tôi, người mà theo tôi được biết, đã phải nằm viện suốt gần
hai năm trời từ sau một tai nạn xảy ra ở trường trung học cũ. Chẳng có bất cứ
thông tin gì về cô ấy, nhưng cái linh cảm mơ hồ về cô khiến tôi cảm thấy lo
lắng và sợ sệt, có thể là bởi vì nó gợi nhớ về Atsuko, nhưng cũng có thể là do
tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên quá nhiều. Những hoang mang và nỗi lo sợ
không có định hướng nhấn chìm tôi trong một cơn bồn chồn và thấp thỏm, đã mấy
lần tôi nhìn ra cửa lớp chờ đợi bóng hình thầy Yamaguchi với mái tóc màu nâu
đen thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi màu hồng sẫm kẻ sọc cũ sờn mọi khi cùng
người học sinh mới, cũng không nhớ tôi đã tìm kiếm trong màn mưa trắng xóa kia hình
dáng ai xa lạ mà sao cũng quá đỗi thân quen, chỉ mới mười lăm phút nhưng cảm
giác đã như thể mấy ngày dày.
Không để chúng
tôi, hoặc ít nhất thì chỉ có tôi chờ đợi lâu, khi cơn mưa vừa ngớt, đủ để có
thể nhìn rõ được phía bên kia sân trường là một cây anh đào đơn lẻ, cánh cửa
lớp nhích ra và thầy Yamaguchi bước vào cùng tập tài liệu mỏng dính quen thuộc,
tôi thấy có ai đó đứng ngoài, tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi làn váy đồng
phục khuất sau cửa lớp, nép mình trong bóng tối không ai nhìn thấy. Lớp bắt đầu
xôn xao, thầy Yamaguchi không nhìn xuống chúng tôi mà bắt đầu viết lên bảng cái
tên của người mới đến bằng phấn trắng. Dù đã được báo trước về sự xuất hiện của
học sinh mới nhưng thầy vẫn không cho tôi biết cô bạn tên gì, vì thầy nói cô ấy
rất đáng yêu và sôi nổi, chắc chắn sẽ dễ dàng thích nghi với lớp nhanh thôi.
Nhưng nói thế về một người đã từng nằm viện gần hai năm trời, tách biệt khỏi
cuộc sống học đường lâu như thế liệu có đúng hay không đây?
Sự xuất hiện đột
ngột vào một ngày mưa tầm tã, đến cùng với tiếng sét đáng sợ trên nền trời xám
xịt, tôi dường như không có linh cảm tốt về chuyện này, nhất là khi chăm chú
dõi theo tay thầy Yamaguchi di chuyển trên bảng, tim tôi giật thót, những dây
thần kinh như thể căng lên đến hết mức, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm
nhẹ cũng đủ đứt gãy, rơi rớt, để rồi tất cả đều vì thế mà dở dang. Tôi đã mất
hết niềm tin khi nhìn theo thầy, hy vọng và những vui buồn trong tôi như thể
biến mất, tâm hồn tôi trống rỗng, chỉ là một khoảng lặng mênh mang trống trải,
cảm giác dằn vặt và khổ sở ấy khiến tôi như muốn hét lên thật lớn, khi nỗi sợ
hãi không tên đeo bám mình đang dần trở nên rõ nét hơn bất cứ lúc nào, như thể
cơn giông bão ấy đang đến gần, trong một mùa hè tối tăm và ảm đạm như thường
thấy ở Tokyo, một cơn giông bão cho tôi và mọi người.
Maeda...Atsuko!?
Không, không phải
là Atsuko, chắc chắn không phải. Vì ngay khi những ký tự Kanji được thầy viết
tiếp hiện lên, tôi nhận ra điểm khác biệt so với cái tên mà tôi đã thuộc cả Hán
tự từ những tháng năm tiểu học. Người mới đến tên là Maeda Suzune.
“Mọi người, kể từ
hôm nay, Maeda Suzune sẽ trở thành một thành viên của lớp ta. Hy vọng các em sẽ
giúp đỡ lẫn nhau trong năm học này và cả những năm sau nữa.”
Vài lời giới
thiệu ngắn gọn của thầy Yamaguchi khiến lớp tôi xôn xao, mọi người hết nhìn lên
bảng, cố đọc những chữ Hán tự phức tạp mà chúng tôi ghét cay ghét đắng, rồi lại
bắt đầu hướng về cửa lớp chờ đợi sự xuất hiện của Maeda Suzune. Thầy Yamaguchi
nói loáng thoáng gì đó tôi không nghe rõ, hình như là mời cô bạn vào lớp, tiếng
giầy gõ lên trên nền gạch, tôi mơ hồ nhìn thấy những sợi tóc đen dập dờn khi
làn váy đồng phục lướt qua, không khí căng thẳng, tôi cảm thấy như tim mình sắp
sửa ngừng đập. Hình ảnh này rất quen. Cô gái này... tôi biết.
Maeda Suzune
thoạt nhìn qua trông giống hệt nữ sinh tôi đã gặp trên tầng thượng, với bộ đồng
phục bị ướt nước hãy còn ẩm và mái tóc đen dài ngang vai thả xuống dịu dàng. Cô
không nhìn xuống chúng tôi, hay đúng hơn là Suzune không ngẩng mặt lên, cô ấy
cúi đầu rất thấp, như thể đang do dự điều gì đó, sự lúng túng thể hiện rõ qua
hành động khi những bước chân rụt rè và hành động đan tay vào nhau bứt rứt trước
khi Suzune hít một hơi thật sâu và ngẩng mặt lên để nhìn mọi người bằng đôi mắt
nâu sâu thẳm ẩn giấu cả một thế giới bí ẩn mà chưa ai từng biết đến, một sắc
màu trầm buồn lặng lẽ lan tỏa trong tôi, khi ánh mắt đó chạm vào người tôi đang
chăm chú dõi theo cử động của cô ấy, có một thoáng tôi nhìn thấy sự dao động
trong đáy mắt của Suzune.
Tôi cảm thấy
nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Maeda Suzune hiện
lên trước mắt tôi với đôi mắt đau buồn đầy xót xa cùng ánh nhìn miên man đã đi
theo ám ảnh tôi suốt từ những tháng năm xa xôi ấy. Mái tóc đen dài ngang vai
thả xuống, cử chỉ ngượng ngùng lo sợ từ những phút giây đầu tiên và sự hối hả
bối rối ùa về trong đáy mắt khi chúng tôi nhìn nhau như thể có ai đó đã đem tất
cả những ký ức tôi cố gắng chôn giấu sâu tận trong tim thả trôi vào bầu trời
xám xịt thăm thẳm, những hoài niệm bủa vây lấy tôi trong nỗi đớn đau tột cùng,
tưởng chừng như có thể giết chết tôi ngay lập tức khi nét buồn man mác trong
đôi mắt Suzune nhìn tôi. Giống hệt như cái buổi chiều năm đó, khi Atsuko mỉm
cười đau đớn buông mình rơi xuống từ tầng thượng trường trung học.
Maeda Suzune sở
hữu khuôn mặt giống hệt Maeda Atsuko.
Mà không, không phải là giống, hay tôi phải nói là... Maeda Suzune chính là Atsuko?
Quá bất ngờ để có
thể thốt lên bất cứ lời nào, tôi nhận ra mình bắt đầu thở gấp, phần vì kinh
ngạc, phần vì những xúc cảm trong tôi rối bời. Tôi sẽ phải đối mặt với Atsuko
ra sao đây? Tôi nên nói gì với cô ấy bây giờ? Tôi phải cười hay là khóc? Và,
câu hỏi lớn nhất, cũng là quan trọng nhất, đau đáu trong tôi ngay khi người học
sinh mới ấy bước vào lớp vẫn chỉ xoay quanh một điều duy nhất, vì sao Maeda
Atsuko lại trở thành Maeda Suzune? Nhưng ngay khi tôi đang chìm loạn trong mớ
xúc cảm hỗn độn, khó có thể nói nên lời, ngay khi tôi đang chới với, bị nhấn
chìm bởi nỗi sững sờ và đớn đau âm ỉ trong tim, bằng giọng nói trong trẻo quen
thuộc, nghe có phần hơi gượng ép, giọng nói đã đi sâu vào tâm trí tôi suốt từ
những tháng năm tiểu học, nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng học với những ánh nhìn
hướng thẳng về phía người nữ sinh nhỏ bé toát lên một vẻ cô đơn tột cùng đang
đứng trên bục giảng.
“Xin chào, tôi là
Maeda Suzune, chuyển đến Tokyo từ hai năm trước, rất vui được gặp các bạn. Mong
được mọi người giúp đỡ nhiều hơn”.
Suzune, hay nói
đúng hơn là Atsuko, khẽ cúi người chào trong tiếng xôn xao và huyên náo. Có ai
đó đẩy mạnh vào người tôi từ phía sau, thì thầm loáng thoáng gì đó, hình như là
bảo tôi đứng lên giới thiệu về mình. À phải rồi, tôi đã quên mất mình là cán sự
nữ kể từ khi nhìn thấy cô ấy, hay nói đúng hơn, đầu óc tôi giờ đây hoàn toàn
trống rỗng, mơ hồ và mênh mang giống hệt như ánh mắt của Atsuko vào buổi chiều
hôm đó. Tôi vụng về đứng lên trong sự im lặng đến ngột ngạt của tất cả mọi
người, như thể tiếng kéo ghế dù chỉ rất khẽ khàng của tôi cũng đủ sức làm ảnh
hưởng đến những con người khó tính trong cái xã hội thu nhỏ mang tên lớp học
này. Dường như thái độ của mọi người vẫn thế, rằng cán sự sẽ là người thay mặt
cả lớp để giới thiệu với người mới đến, và cũng chính là người sẽ hướng dẫn nội
quy của lớp cho thành viên mới dường như không nhận được sự chào đón niềm nở
này.
Bầu không khí
ngày càng nặng nề, tưởng chừng như nó có thể đè nặng lên người khiến tôi nghẹt
thở, cảm giác lúng túng và ngượng ngùng, những từ ngữ trong đầu trôi tuột đi
đâu mất, một khoảng trắng mênh mang hiện lên khi Suzune ngập ngừng đứng chờ,
như thể cô đã quá quen với những thủ tục của công tác giới thiệu chào đón học
sinh mới. Hình bóng Atsuko thấp thoáng đâu đó trong ánh mắt Suzune, tất cả, từ
biểu cảm, đôi mắt cho đến hai tay đang ôm cặp đứng chờ một cách kiên nhẫn, chỉ
khác là mái tóc đen của cô dài hơn những gì tôi còn nhớ được, dù chỉ một chút,
khuôn mặt cô tái nhợt hệt như hình dung của tôi về người đã tiếp xúc với môi
trường đầy mùi thuốc sát trùng kia quá lâu, những cử chỉ vụng về và nụ cười
dường như không hề có dấu vết gì về sự hiện diện của nó là những điểm duy nhất
đối lập với trí nhớ của tôi về cô gái mà tôi đã xem như cả thế giới. Tôi chậm
chạp nhấc từng bước chân nặng trịch, cảm giác như thể có ai đó đã dán giầy tôi
dính chặt xuống sàn nhà, khó khăn bước về phía bục giảng nơi mà ngay tại bàn
giáo viên, thầy Yamaguchi đang điều chỉnh lại danh sách lớp và những thứ liên
quan, còn Maeda Suzune, cô gái sở hữu tất cả những đường nét trên gương mặt của
Maeda Atsuko thì đứng đó, cắn môi dưới như thể cô đang lo lắng, dù cho trên nét
mặt của cô chỉ là những cảm xúc không định hình khó lòng gọi tên.
“Chào mừng bạn
đến với lớp, mình là Hayashi Keigo, cán sự lớp, rất vui được gặp bạn.”
Trước sự lúng
túng và chần chừ của tôi, Hayashi Keigo, cán sự nam của lớp và cũng là bạn học
năm lớp 9 của tôi ở trường cấp hai đã nhanh chóng mở lời để phá vỡ sự căng
thẳng và nặng nề trong lớp. Maeda Suzune lắng nghe, nhẹ nhàng gật đầu như thể
đã hiểu, và chậm chạp xoay người về phía tôi đang đứng cạnh bên, bằng đôi mắt
nâu mà tôi không thể nào đọc được hết cảm xúc của cô, như thể đang chờ đợi một
điều gì đó, tôi hít một hơi thật sâu rồi khổ sở lên tiếng, giọng nói tưởng
chừng như bị đứt gãy, yếu ớt và lúng túng lạ lùng.
“Mình là
T–Takahashi Minami, cán sự nữ của lớp. Nếu có gì không hiểu hoặc thắc mắc, cậu
cứ hỏi mình...Atsuko.”
Tôi ngập ngừng
lên tiếng, nhưng ba chữ cuối, tôi cố hạ giọng xuống thật thấp và nhỏ, chỉ đủ để
Suzune có thể nghe thấy, và chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Maeda
Suzune im lặng, tôi thấy mặt cô hơi tái đi, hoặc có thể đó là do sức khỏe cô
vẫn chưa ổn định sau khi phải nằm viện một thời gian dài, nhưng rõ ràng tôi đã
nhìn thấy những biến đổi trên khuôn mặt đó, chút gì đó lo sợ, hoảng hốt, hay cả
cảm giác hoang mang quá đỗi chông chênh và cảm giác chới với như thể đang cố
níu kéo lấy một niềm hy vọng nào đó vốn không thuộc về mình. Suzune lặng người
trong một thoáng.
Thầy Yamaguchi có
lẽ đã theo dõi toàn bộ đoạn đối thoại của chúng tôi và nhìn rõ được biểu cảm kỳ
lạ của tôi và cả Suzune. Cho dù không nói nhưng tôi biết thầy hiểu, vì ngay lập
tức thầy đã gõ nhẹ xuống bàn như thể muốn nói “màn giới thiệu tới đây là kết
thúc” và chỉ cho Suzune chỗ ngồi của cô, một cái bàn gần cửa sổ, ở nơi sáng
nhất phòng học nơi cuối lớp, cái bàn gỗ cũ kỹ với nhưng nét chữ được khắc
nguệch ngoạc của các lớp khóa trước và vết bút chì, bút bi chi chít trên bàn.
Maeda Suzune lặng lẽ đi về phía góc lớp, ngồi vào cái bàn dường như được đặt ở
đó cho riêng cô, chìm trong không gian ngập tràn ánh sáng mà không khí ảm đạm
và cảm giác u ám vẫn còn luẩn quẩn đâu đó mãi không tìm được lối ra. Tôi hiếu
kỳ xoay người ra sau, cách tôi một bàn, Maeda Suzune ngồi lọt thỏm trong vùng
tối do chính mình tạo ra, đôi mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài màn mưa xám xịt như
thể đang cố tìm kiếm một thứ gì đó lỡ đánh rơi trong cơn bão đầu mùa hè đăng
giăng mắc trên bầu trời Tokyo những vỉa mây đen chằng chịt. Ánh nhìn lơ đãng,
mái tóc đen dài ngang vai thả xuống lưng, khiến khuôn mặt cô nhìn có phần tăm
tối, như thể Suzune đang cố tình chạy trốn vào góc khuất, nơi mà ánh sáng mãi
mãi không bao giờ có thể chạm đến được. Nhưng rất nhanh, khi thầy Yamaguchi bắt
đầu di chuyển viên phần, lớp học lắng xuống, chỉ còn nghe được tiếng thở đều
đều và âm thanh của phấn khi chạm vào mặt bảng, tôi thôi không nhìn Suzune nữa,
nhưng kể cả khi đang chăm chú viết bài, trong đầu tôi vẫn chỉ ngập tràn hình
ảnh cô, khi tôi tưởng tượng ra cô đang ngồi trên chiếc ghế cũ đung đưa chân,
khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, đôi mắt nâu không rõ là
buồn hay vui tập trung ánh nhìn vào trang vở trắng tinh, thì thầm một điều gì
đó khó nhọc với cử chỉ vụng về cứng nhắc như một con rối cử động bằng những sợi
dây buộc vào các khớp nối, Suzune bỏ ngoài tai mọi ánh nhìn và sự thắc mắc về mình,
lặng lẽ đặt bút xuống viết những dòng chữ đầu tiên.
Giờ nghỉ buổi
trưa bắt đầu sau tiết thứ năm, đúng lúc tôi đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị đến
phòng họp của câu lạc bộ để thông báo rằng mình sẽ không thể tham gia những
buổi họp trong tuần vì phải lên kế hoạch và thời khóa biểu giúp cô nàng học
sinh mới theo kịp với chương trình học hiện tại, vài cô bạn trong lớp túm tụm
quanh bàn Maeda Suzune làm quen, họ trao đổi với nhau địa chỉ mail và số điện
thoại, nhưng tất cả nhanh chóng tỏ ra chán nản khi Suzune bảo cô không sử dụng
điện thoại di động. Tôi đóng cặp lại sau khi đã lấy hộp cơm trưa của mình cùng
với sấp phiếu khảo sát của câu lạc bộ ra, tình cờ nghe được sự phấn khích của
vài cô nàng khi họ hỏi về sở thích của Suzune.
“Ôi Maeda cũng
thích AKB nữa ư? Tuyệt quá, thế thì từ giờ mình có thể nói chuyện với cậu về họ
rồi. Maeda thích nhất là ai vậy?”
Khi tôi nhìn ra
sau lưng, cố gắng nhướn mắt để tìm ra Maeda Suzune đằng sau những cô nàng cao
hơn mình có khi cả mười centimetre, tôi nhận ra ngay lập tức sự thay đổi đến lạ
kỳ của cô. Đây mới đúng là Atsuko, hoàn toàn giống chẳng có gì khác, từ giọng
điệu sôi nổi khi bàn về một vấn đề nào đó cho đến việc lắng nghe và cười thích
thú khi nghe kể câu chuyện về một thầy giáo khó tính với mái tóc giả nhuộm đen
nhằm che giấu đi mái đầu láng bóng của mình. Tôi đứng ngây người ra vài giây,
như thể vừa tìm lại được một điều gì đó từ quá khứ xa xăm, như thể sự thân quen
mà tôi cảm nhận được từ Suzune giờ đây giống hệt cái cảm giác ở cùng bên
Atsuko, những hoài niệm cứ thể mà ùa về, khi tiếng gió ngoài cửa sổ đóng kín
gào thét rin rít, khi tôi loáng thoáng nghe được giọng cười của Suzune và hình
ảnh Atsuko nhún nhảy trên đường đến trường, vạt áo đồng phục phập phồng, cô
quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười tinh nghịch.
Minami đi chậm quá nhé!
Tôi đã không nhận
ra là mình đang khóc cho đến khi cảm nhận được chút gì đó ươn ướt nơi gò má,
tất cả những gì liên quan đến cái tên Maeda Atsuko giống như những mảnh giấy bị
thả bay trong không trung, như quyển sách bị lật tung từng trang, cô xuất hiện
cùng cảm giác đớn đau đến nghẹt thở. Những đau đớn, vui buồn và cả hạnh phúc cứ
đan xen nhau khi ký ức về Atsuko lướt qua tầm mắt tôi như một thước phim trả
chậm, rồi nụ cười đẹp đẽ của cô bị xóa nhòa bởi nền trời thăm thẳm, khi ráng
chiều đỏ rực nuốt trọn mọi nét ngây thơ trong sáng nơi người con gái đã từng là
cả một bầu trời của tôi, để lại Atsuko đứng đó, trên tầng thượng vắng bóng
người, giương đôi mắt trống rỗng nhìn tôi cùng nụ cười cay đắng, trước khi cô
gieo mình xuống đất và bị hoàng hôn mang đi xa khỏi tôi. Từng chút từng chút một
như thế, giọng Atsuko gọi tôi vẫn cứ vang lên đều đều như tiếng chuông kêu leng
keng từ những sợi dây màu đỏ chúng tôi thường thắt lại và xỏ vào những mẩu giấy
trắng viết lời nguyện ước treo trên cặp những ngày còn học tiểu học, nhẹ nhàng
và dịu êm, âm thanh trong trẻo và ngây thơ gọi tôi, chầm chậm rồi dồn dập, hình
ảnh cứ lướt qua trước mắt thật nhanh, đến khi Atsuko vĩnh viễn biến mất trong
đêm đen, cổ họng tôi khô rát, chỉ muốn gào thét lên thật lớn gọi tên cô, chỉ
muốn vứt bỏ tất cả để chạy đi tìm người con gái đó, chân tôi nhấc lên, và chạy
đến chỗ Maeda Suzune trong sự ngạc nhiên và ánh mắt hiếu kỳ của những người bạn
cùng lớp, với đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, tôi nắm chặt tay Suzune, miệng lẩm bẩm
“Atsuko... Atsuko”.
Maeda Suzune
giống Atsuko từ những đường nét trên khuôn mặt cho đến cả những điểm nhỏ nhặt
nhất cho dù cô có cố gắng che giấu. Suzune nhìn tôi trân trân, đôi môi mấp máy
định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trông cô có vẻ kích động và cả giật mình,
nhưng cái vẻ điềm đạm ở Suzune thì vẫn không hề biến mất, như thể cô vẫn còn
giữ được bình tĩnh trước tôi để có thể nhẹ nhàng kết thúc mọi chuyện.
“Minami à, xin
lỗi nhé. Cậu nhận nhầm người rồi, mình là Suzune.”
Vẫn cái giọng nói
trong trẻo nhẹ nhàng đó gọi tên tôi, vẫn cái nụ cười sao quá đỗi bình yên mà đã
lâu lắm rồi tôi cố gắng nhấn chìm nó trong quên lãng, cô bạn mới đến trả lời
nhẹ tênh, nhưng giọng nói run run được nén lại bằng cử chỉ gấp gáp, và khi cô
nói, tôi nhận ra cô đã nhấn âm ở cái tên Suzune mạnh đến mức nào, như thể điều
đó không đơn thuần chỉ là để nói với tôi, mà còn là như nói với chính bản thân
mình.
“À, xin lỗi...
làm cậu sợ rồi, Maeda-san. Là lỗi của mình.”
Tôi vội vã nói
xin lỗi, nới lỏng tay mình ra, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Làm sao cậu có
thể nói mình là Suzune khi cậu giống với Atsuko như thể cả hai là cùng một
người được. Người với người giống nhau, nhưng làm sao có thể giống cả tính cách
cùng với thói quen. Suzune nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang chậm rãi đọc suy
nghĩ của tôi, rồi cô khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười dịu dàng, nụ cười trong
trẻo giống hệt với Atsuko, khi cô nghiêng đầu gọi tên tôi trong làn gió mùa
xuân dịu dàng.
Minami ơi ~
“Không. Cậu không
cần phải xin lỗi đâu. Bởi vì... à không, đúng rồi, vì Minami không có lỗi.”
Cô nhẹ nhàng trả
lời tôi như thế, câu giải thích bị bỏ dở chừng lấp lửng không hồi đáp, từng lời
của Suzune như thể đang cố xoa dịu nỗi đau trong tôi, khiến tôi như tìm được
chiếc phao cứu sinh để mà bám vào, để mà tiếp tục chới với chờ người đến giúp.
Suzune không phải
là Atsuko. Nhưng nếu họ là một và cô ấy đang cố tỏ ra như thể mình không biết
Atsuko thì sao? Hay Suzune là chị em sinh đôi của Atsuko? Tôi nhớ Atsuko là con
một, nhưng ngoài điều đó ra thì tôi chẳng biết gì về cô ấy nữa cả, hoàn toàn
trống rỗng. Bất lực, tôi đặt tập phiếu khảo sát lên bàn Suzune, vừa bảo mọi
người hãy điền vào và đưa lại cho tôi sau giờ nghỉ trưa, vừa nhanh chóng ôm hộp
cơm chạy ra khỏi lớp, đi về phía khu nhà phía Tây, nơi mà lúc này đây, có lẽ đó
là chốn duy nhất tôi có thể để mặc bản thân nghĩ về những chuyện đã qua bỏ mặc
mọi sự kìm chế.
Atsuko...
Tôi vừa chạy đi
vừa gọi tên cô trong vô vọng.
Phòng họp của câu
lạc bộ nấu ăn rộng khoảng một nửa nhà thi đấu thể thao của trường với trang bị
đầy đủ dù không quá hiện đại, nhưng cũng tạm gọi là có thể dùng được tốt. Luôn
túc trực trong phòng mọi giờ nghỉ là chủ nhiệm của chúng tôi, Shinoda Mariko,
người duy nhất có thể nhìn thấu được tôi kể từ những ngày mới bước vào trường.
Mariko là một người có thể xem là quyền lực nhất trong số tất cả các học sinh,
dòng họ chị ấy là một gia tộc lớn có tiếng, còn Mariko thì lại có khí chất hơn
người, luôn làm chủ được mọi tình thế và giữ vững bình tĩnh, chẳng sợ bất cứ
điều gì, thế nên chúng tôi vẫn hay gọi là Mariko-sama để thể hiện sự tôn kính.
Là một học sinh năm ba, Shinoda Mariko sở hữu chiều cao khá nổi bật, có thể nói
là hơn tôi những 20 centimetres, mái tóc nâu cắt ngắn, đôi mắt tinh tường luôn
nhìn rõ mọi điều kể cả khi đang nhắm mắt, mỗi lần tiếp xúc với chị tôi lại có
cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn xuyên suốt tâm can. Mariko là người tôi
tin tưởng nhất, và cũng là người duy nhất tôi có thể khóc trước mặt chị mà
không chút do dự. Bởi lẽ nếu là Mariko thì sẽ ổn cả thôi, tôi đã quá dựa dẫm vào
chị ấy mà nghĩ như thế suốt cả một thời gian dài.
Khi tôi đến nơi,
gian phòng lớn bị nhấn chìm trong không khí ảm đạm của cơn mưa không hề có dấu
hiệu ngừng lại và ngày một lớn hơn này. Cảm giác ẩm ướt cùng với mùi hơi đất
xộc lên khiến tôi thấy khó chịu khi bước vào trong căn phòng âm u với ánh đèn
trắng sáng lóa. Mariko ngồi ở bàn giáo viên, trên cái ghế yêu thích có bọc da
của mình, bắt chéo chân nghiên cứu công thức mới cho mấy món bánh yêu thích của
chị ấy, hơi nhướn mày nhìn ra cửa khi tôi chậm chạp lê bước vào và bỏ cây bút
chì đang ghi chép của mình xuống.
“Chị chờ em nãy
giờ đó Takamina.”
Mariko mở đầu
cuộc trò chuyện với tôi bằng cái tên mà nhiều người thường dùng để gọi tôi. Nếu
gọi Takahashi thì nghe quá xa lạ, nhưng để gọi tôi là Minami chỉ có mỗi mình bố
và Atsuko mà thôi, vì vậy người ta gọi tôi là Takamina, chỉ một mức độ ở lưng
chừng, không đến nỗi quá thân thiết nhưng cũng chẳng mấy xa lạ. Thế nhưng,
Maeda Suzune lại khác. Tôi không biết cô ấy cố tình hay vô ý nhưng dường như
chẳng ai gọi người mình mới gặp lần đầu bằng tên họ cả, thế mà cô lại nhẹ nhàng
gọi tôi là Minami bằng chất giọng trong trẻo thanh thoát của mình, mà không chỉ
một lần, cô nói thế những hai lần, như thể đó là một thói quen đã có từ lâu,
như thể việc gọi tôi là Minami đã từng là một điều rất rất thân quen với cô.
“Em cũng đang
định tìm chị đây. Tuần sau có bài kiểm tra, bố lại vừa đi công tác dài hạn, em
định xin nghỉ họp để sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.”
Chẳng cần đợi
Mariko hỏi han, tôi nói thẳng luôn với chị ấy. Tìm cho mình một cái ghế gần đó
và ngồi phịch xuống, tôi giở hộp cơm trưa đã làm lúc sáng ra ăn, katsudon vẫn
là ngon nhất cho dù tâm trạng tôi lúc này chẳng hề cảm thấy thoải mái gì cho
cam, nhưng xét ra thì như vậy vẫn còn tốt hơn là chẳng có gì vào bụng trong một
ngày mưa ảm đạm tối tăm như thế này.
“Chị còn chưa hỏi
gì thì em đã nói hết rồi đấy hả?”
Mariko đóng tập
tài liệu của mình lại và đi xuống dưới chỗ tôi ngồi, chậm rãi quan sát hỗn hợp
lòng trắng trứng đã được đánh bông lên cùng với đường và lật úp cái thau nhôm
xuống vài lần để chắc chắn về mức độ hoàn hảo, sau đó chị mới mở tủ lạnh và lấy
phần lòng đỏ đã trộn với bột và hương chanh cùng một ít vanilla cho vào trong
thau. Tôi lấy dụng cụ trộn đưa cho chị ấy và Mariko cẩn thận đảo đều hỗn hợp
nhẹ nhàng. Bánh bông lan hương chanh, món ăn yêu thích của chị ấy đã sẵn sàng
để cho vào lò, và bởi vì còn hơn ba mươi phút nữa mới đến mười hai giờ, tôi
đoán chắc là món bánh của Mariko sẽ được đem ra khỏi lò trước khi vào giờ học
buổi chiều, cũng vừa đủ để tôi có thể xin được vài ba cái bánh còn ấm nóng đem
lên lớp để ăn tạm trong mấy tiết Văn học buồn ngủ chiều nay.
“Rồi, giờ thì kể
chị nghe xem sáng nay thế nào?”
Mariko tảng lờ
hỏi, nghe có phần như thể chị ấy đang cố tỏ ra quan tâm đến tôi, nhưng với cái
kiểu nói chuyện rào trước đón sau của chị thì tôi chẳng còn lạ lùng gì rằng
Mariko đang tò mò một điều gì đó liên quan đến lớp tôi, và để thỏa mãn trí tò
mò ấy thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn là có một đàn em đang học ngay trong cái
lớp đó.
“Học sinh mới thế
nào? Tốt chứ hả?”
“Chị biết lớp em
có học sinh mới á?”
Tôi sững sốt nhìn
Mariko, còn chị ấy thì vẫn chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, vẫn cái phong thái
thường ngày và cái đầu nhanh nhạy luôn tính toán trước sau, Mariko chỉnh nhiệt
độ lò nướng và bấm đồng hồ canh giờ rồi kéo một cái ghế trống lại chỗ tôi ngồi,
ra hiệu cho tôi rót trà vào hai cái tách úp trên đĩa trong bộ tách trà mà chị
ấy đã mang hẳn vào trường.
“Rất rõ nữa là
đằng khác ấy. Em thấy Suzune thế nào?”
Lại một lần nữa
Mariko khiến tôi không nói nỗi nên lời. Tại sao chuyện gì cũng đến tai chị ấy
nhanh như vậy, đó là còn chưa kể Suzune chỉ vừa mới trở thành thành viên của
lớp tôi chưa đầy chín mươi phút trước.
“Này, nói thật
đi, sao chị biết về Maeda Suzune vậy? Chị đang có ý định dụ dỗ cậu ấy vào câu
lạc bộ à?”
“Không, chắc chắn
sẽ không có chuyện Suzune xin được một chân vào câu lạc bộ này, không bao giờ,”
Mariko đưa cho tôi một gói bánh được bọc lại bằng giấy kính, lại là một sản
phẩm mới từ công thức chị ấy tự nghĩ ra hoặc đọc trong sách, “Con bé đó chẳng
thể nấu được một món nào cho ra hồn kể từ hồi nó bắt đầu có hứng thú với những
việc dành cho nữ giới như may vá hay xếp origami. Suzune chỉ gấp được mỗi hạc
giấy.”
Có gì đó không ổn
trong giọng nói của chị ấy, rõ ràng là thế. Tôi suýt chút nữa thì sặc hết cả
nước trong cốc khi nghe Mariko nói về Maeda Suzune bằng một giọng thản nhiên
như thể chị hiểu hết tất cả về cô ấy. Nhưng Mariko chẳng bao giờ để tâm đến
những gì tôi nghĩ, bởi lẽ chị ấy đã biết tất cả rồi, vì ngay sau đó, Mariko đã
cắn một cái bánh quy chocolate được dọn sẵn trong cái dĩa ngay bàn, thành quả
của một cô bạn nào đó lớp cạnh bên để chấm điểm, nét mặt giãn ra thấy rõ khi
mùi hương chocolate ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi.
“Chị biết về
Maeda Suzune rõ thế còn hỏi em làm gì cơ chứ?”
“Nhưng mà chị
đang hỏi em nghĩ gì về con bé.”
“Em sẽ trả lời
câu hỏi của chị nếu chị nói cho em biết vì sao chị biết nhiều về Suzune đến
thế.”
“Đơn giản thôi
mà,” Mariko mỉm cười, lại lấy thêm một cái bánh khác, lần này là vị dâu, chẳng
thích hợp chút nào so với một ngày mưa tầm tã, nhất là khi chị ấy lại uống trà
hương bạc hà, phải nói là một sự kết hợp chẳng hề liên quan gì đến nhau. Và hẳn
là không cần tôi nói thì Mariko cũng tự hiểu được điều đó, vì ngay lập tức chị
ấy đã lấy những hai cái bánh chocolate nhét vào miệng như để tẩy đi mùi vị hỗn
tạp đó, và mỉm cười với tôi bằng cái thái độ luôn làm chủ mọi tình thế của mình
sau khi chắc chắn là hình ảnh đáng xấu hổ của chị đã biến mất, “Suzune đang
sống ở nhà chị. Con bé là em họ chị cơ mà.”
Lại một thông báo
gây sốc trong ngày đến từ Shinoda Mariko. Tôi trơ mắt nhìn chị ấy đang thưởng
thức bữa trà vào giờ trưa của mình, chẳng biết phải nói gì với chị cho ra hồn.
Cảm giác sững sờ và bất ngờ cùng những trạng thái mà tôi không biết phải diễn
tả thế nào cứ đua nhau tìm đến, vị của katsudon bỗng trở nên thật nhạt nhẽo,
tôi uống một ngụm trà bạc hà, hy vọng vị the mát ngọt lịm của nó sẽ giúp tôi
trở nên tỉnh táo, thế nhưng, ngay cả khi đã nuốt trôi xuống cổ họng, vẫn chỉ là
một cái gì đó đắng ngắt nhạt nhẽo đọng lại nơi đầu lưỡi.
“Này, kể cho em
nghe về Suzune đi.”
“Không, chị sẽ
không kể đâu. Tại sao em không thử tìm hiểu về con bé trước khi hỏi chị? Có
những chuyện mà phải tự mình khám phá, người ta mới nhận ra được sự thật đằng sau
nó và những gì họ chưa từng biết, khi nhìn con người ta ở một mặt phiến diện.”
Tôi không hiểu
được hết những lời mà Mariko đã nói ngày hôm đó, nhưng có lẽ là cho đến tận mai
sau, tôi vẫn không thể nào nhớ được chị đã nói những gì. Thế mà, khi mùa hè đầy
đớn đau này kết thúc, khi mà tôi đã tìm ra được tất cả những bí mật mà người
con gái ấy đã chôn giấu bằng cả tâm hồn mình, tôi mới nhận ra rằng, những gì
Mariko nói với tôi ngày hôm đó, chính là chiếc chìa khóa chị muốn tôi nắm lấy
để giải thoát cho Suzune.
No comments:
Post a Comment