Atsuko xoay người
lại đối diện với tôi, nét mặt cam chịu của cô điểm chút gì đó u uẩn, như thể
tôi vừa mới khơi lại một điều gì đó mà cô không hề muốn nhắc tới lúc này. Ánh
mắt cô dời khỏi những bức ảnh được kẹp đâu đó trong vô vàn cuốn sổ tay và giấy
tờ trên bàn làm việc, nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh nhìn mang đầy những hoài
niệm và dư âm của quá khứ chôn vùi trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Đối mặt với
Atsuko bây giờ và nói đến vấn đề này có lẽ không phải ý hay, thế nhưng, những
nét chữ viết tay vẫn còn chưa phai màu mực với lời lẽ tình tứ trong lá thư hôm
qua như đang muốn chống lại ý nghĩ buông xuôi của tôi. Và cả những ký ức đẹp đẽ
cùng mong muốn được ở bên cạnh người tôi yêu của “anh Takeuchi” ấy cũng khiến
cho tôi như phát điên lên đươc. Tôi không muốn làm khó Atsuko, chỉ cần cô ấy
cho tôi một câu trả lời thực sự, một lời hồi đáp đúng sự thật, tôi sẽ chấp nhận
tất cả, dù cho cái thực tại mà cô đem tới cho tôi có đau đớn đến mức độ nào đi
nữa.
- Tất cả. Nói cho
mình nghe về cái người tên là Takeuchi ấy.
- Anh ấy là một
người quen cũ, còn lại chẳng có gì khác cả. Rất có thể Takeuchi đã nhớ nhầm địa
chỉ nhà mình thành nhà cậu, bởi vì có một thời gian chúng ta sống chung với
nhau, vậy nên bức thư đó mới đến chỗ cậu.
Atsuko thờ ơ nói
về lá thư đó như thể đang nói về một thứ gì đó vừa được lôi ra từ đống đồ cũ kỹ
ám đầy bụi trong góc nhà kho mang tên ký ức. Thái độ của cô chỉ đơn giản là
không quan tâm đến điều đó cho lắm, như thể nhắc đến Takeuchi chẳng có gì hay
ho và cô biết tôi đang tra xét mối quan hệ giữa cả hai. Và Atsuko cho tôi một
câu trả lời mà nếu như không quen biết cô ấy, không hiểu rõ về cô thì bạn sẽ
chẳng bao giờ tin rằng đó là một lời nói dối, bởi vì giọng điệu đầy hững hờ của
cô, bởi vì vẻ mặt vô cảm, và còn bởi vì sự dửng dưng mà Atsuko cố gắng tạo ra
nữa.
- Cậu chắc chứ?
Tôi thử hỏi lại lần
nữa, dù biết chắc rằng kết quả mình nhận lại được sẽ vẫn chỉ là một cái gật đầu
cam chịu trốn tránh. Cái cách mà Atsuko cứng đầu không chịu thừa nhận bỗng
khiến tôi trở nên phát cáu, rõ ràng khi tôi nhắc đến Takeuchi qua điện thoại
ngày hôm qua, trông cô có vẻ hoảng sợ, rõ ràng cô đã bảo tôi đừng xé lá thư đó
đi và rõ ràng cũng chính cô là người né tránh việc nhắc đến vấn đề này. Nếu
thật sự cô ấy không quan tâm tới Takeuchi, Atsuko sẽ không bao giờ chủ động kéo
dài cuộc nói chuyện của chúng tôi trong vô vọng và nhìn tôi bằng ánh mắt cầu
xin kia. Tôi biết cô quá lâu để hiểu được người con gái này, để biết được tính
cách thật của cô ấy. Atsuko đang trốn tránh tôi trong việc đề cập đến Takeuchi,
cô ấy đang giấu tôi một điều gì đó, bởi lẽ nếu thật sự không quan tâm thì
Atsuko sẽ chẳng hề ủ dột như thế khi nghe đến tên anh ta, cô ấy sẽ vào thẳng
vấn đề luôn ngay khi nhìn thấy tôi và đánh nhẹ vào người tôi, cười như thể “hóa
ra Minami cũng biết ghen”. Nhưng hôm nay không phải ngày 1 tháng 4, lại càng
không phải lúc thích hợp để đùa giỡn và nói những câu thiếu suy nghĩ như thế
được. Cái bản tính cứng đầu luôn không muốn thua cuộc của Atsuko ngay lúc này
đây đang chống lại tôi, như thể cô đang muốn bảo rằng tôi thật rãnh rỗi và phí
phạm thời gian khi đến đây chỉ để hỏi về một lá thư gửi nhầm địa chỉ. Atsuko
vẫn ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau bứt rứt, nhưng vẫn cố giữ thái độ thờ
ơ trên gương mặt mình, đôi mắt nâu nhìn về phía Potts, con mèo mà tôi đã không
hề nhận ra vào lúc trưa, đang cuộn mình lười biếng ngủ bên dưới tấm thảm trải
sàn ấm áp. Cậu diễn giỏi lắm, Atsuko, diễn tốt đến nỗi mình còn cảm thấy không
chắc chắn, nhưng này, mình đâu phải lúc nào cũng là một kẻ ngốc đâu. Tôi mệt
mỏi lắm rồi, tại sao lại cứ phải trốn tránh vấn đề như thế chứ?
- Acchan, giá mà em có mặt ở ngay cạnh em lúc
này đây, anh sẽ không cho em quay trở về Tokyo nữa, ít nhất là có thể giữ em ở
bên cạnh anh.
Atsuko trố mắt
nhìn tôi, như thể cô đang muốn hỏi “Cậu làm cái quái gì thế?”. Đôi mắt cô mở
to, không hề chớp, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tôi không nói nên lời. Nếu là
bình thường, tôi chắc chắn sẽ nói với bạn rằng vẻ mặt ấy của Atsuko rất đáng
yêu, thế nhưng, điều đó không đúng với ngày hôm nay, nhất là khi cô ấy đang dần
hiểu được ý của tôi, ánh nhìn ấy đanh lại, tôi thấy đâu đó sự tức giận hằn sâu
trong đáy mắt. Có vẻ như nụ cười mỉa mai của tôi khi đọc lên những dòng chữ đó
bằng giọng điệu truyền cảm của mình cuối cùng cũng đến được với Atsuko, giúp cô
nhận thức được vấn đề giữa hai chúng tôi đang trở nên nghiêm trọng đến mức độ
nào.
- Cậu đã đọc lá
thư đó. Tại sao cậu lại làm thế hả, Takamina?
Atsuko đứng phắt
dậy tức giận, cô ấy không nói, đúng hơn là chẳng còn cố gắng ra vẻ dửng dưng
nữa mà là hét lên. Đôi mắt cô hỗn loạn những xúc cảm mà tôi mãi mãi chẳng thể
nào gọi tên, chúng tựa hồ như những cơn sóng đang cuồn cuộn trào dâng bên trong
tâm hồn cô ấy. Và khi Atsuko tự động gọi tôi là Takamina, tôi biết điều đó có
nghĩa là gì. Cô ấy đang giận, rất tức giận.
- Vậy là cậu thừa
nhận rồi hả, cậu và cái anh chàng Takeuchi đó.
Tôi cũng đứng
dậy, nhìn thẳng vào mắt Atsuko, nói rành rọt từng từ một. Tôi chẳng thể hiểu
được bản thân mình đang cảm thấy thế nào nữa. Hả hê vì đã thắng được Atsuko hay
là đau đớn vì sự thật mà cô ấy đang phơi bày ra ngay lúc này đây? Tôi không
biết, nhưng bản tính của cả hai chúng tôi đều rất cứng đầu, sẽ chẳng bao giờ
chịu nhường ai trong bất kỳ cuộc cãi nhau nào, bởi thế mà tôi không hề biết
rằng, mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến mức độ nào, để rồi chính
bản thân mình cảm thấy hối hận trong suốt vài tuần sau đó.
- Đưa lá thư đó
cho mình. Tại sao cậu lại làm thế chứ?
Atsuko chạy đến
níu lấy tay tôi, đôi mắt cô ấy tràn đầy những xúc cảm. Giận dỗi, mỏi mệt, van
xin, cứng đầu, và cả yêu thương. Ánh đèn nhợt nhạt từ trần nhà chia khuôn mặt
cô ấy thành những mảng sáng tối khác nhau, những sợi tóc lòa xòa nơi khuôn mặt
che đi nét hoang mang và sợ hãi trong cô. Tôi gỡ tay Atsuko ra, cười mỉa mai.
- Cậu nói đến cái
này hả? Bởi vì anh ta không hề ghi tên người nhận, nên mình mới mở ra xem. Thật
bất ngờ khi đọc được những dòng này. Vậy ra cậu đã đùa giỡn với mình suốt mấy
năm qua đó hả Atsuko?
Tôi lấy chiếc
phong bì màu vàng nâu trong túi áo khoác ra, giơ lên trước mặt Atsuko, dòng chữ
“Takeuchi” viết nguệch ngoạc bằng bút mực đen trên đó như khiêu khích cô ấy.
Atsuko nhìn tôi đầy giận dữ, cố giật lấy phong thư từ tay tôi. Cô gần như rơi
vào trong hoảng loạn và tuyệt vọng, nắm chặt lấy tay tôi cầu xin khi tôi đã
giấu phong thư đằng sau trước khi bàn tay Atsuko chực chờ bắt lấy nó.
- Trả cho mình,
Minami! Tại sao cậu lại đọc nó chứ? Đừng có lấy cái lý do cậu không biết lá thư
đó gửi cho ai và tự tiện đọc hết, chắc chắn cậu phải thấy được tên mình ở đầu
bức thư.
Cô ấy hét lên,
đôi mắt cô đỏ hoe, tôi biết Atsuko sắp khóc. Nhưng tôi không thể mềm lòng trước
cô ngay lúc này được, vì tôi biết làm thế đồng nghĩa với việc tôi phải chấp
nhận một sự thật nghiệt ngã mà mình không bao giờ muốn tin. Atsuko cắn môi, cố
không bật ra tiếng nức nở trước mặt tôi. Nếu là mọi khi, cô sẽ không làm vậy,
nhưng hôm nay, lòng tự trọng của cả hai chúng tôi hình như đã lớn đến mức chẳng
ai chịu nhường ai. Atsuko cố gắng giật lấy lá thư, nhưng sức cô không mạnh bằng
tôi, chỉ có thể bắt lấy không khí trong vô vọng, còn tôi thì giữ chiếc phong bì
màu vàng nâu ấy như thể đang trêu đùa.
- Này, cậu nói
thì hay lắm, thế cậu bảo mình phải làm sao nếu như một phong thư lạ gửi đến nhà
cậu không đề tên người nhận, và khi cậu mở ra thì nhìn thấy những dòng tình tứ
của một tên nào đó gửi cho bạn gái cậu hả?
- Trả lại đây,
Minami. Chẳng hay ho gì khi cậu giữ đồ của người khác hết, ngay cả khi đó là
mình, mình chắc chắn sẽ không bao giờ làm như cậu.
Atsuko tuyệt vọng
gằn giọng thành từng tiếng. Cô ấy nhìn tôi khiêu khích, giọng điệu tức giận ấy
đã lâu rồi tôi mới lại nghe thấy. Nhưng rất tiếc, hôm nay tôi nghĩ là mình điên
rồi, tôi phải làm rõ chuyện này, trước khi chấp nhận điều đó. Thà rằng Atsuko
sẽ đau một chút, còn hơn là mang mối tình của chúng tôi ném đi, đưa nó lên
chuyến xe một chiều mãi mãi không bao giờ trở lại.
- Ừ, phải rồi, vì
mình chẳng bao giờ tuyệt vời được như cậu hết, Atsuko ạ. Cậu diễn giỏi quá, đến
nỗi mình cũng bị đánh lừa. Nếu giữa cậu và cái tên Takeuchi đó không có gì cả
thì việc gì cậu phải trở nên như thế? Cậu chưa bao giờ cãi nhau với mình vì một
người đàn ông cả, Atsuko.
Tôi vẫn cười mỉa
mai với bản thân và cả cô gái trước mặt mình nữa. Atsuko có vẻ không tin nỗi
những lời do tôi vừa nói ra, cô ấy cứ đứng trơ ra đó nhìn tôi, nửa muốn nói gì
đó rồi lại thôi. Có lẽ cô đang suy xét xem nên đối chất lại với tôi thế nào và
làm cách nào để lọa bỏ vấn đề này. Những lúc chúng tôi giận nhau, cả tôi và
Atsuko sẽ chẳng thèm nói với nhau câu nào, cho tới khi ánh mắt cả hai chạm nhau
trong bài tập nhảy, cô ấy sẽ bật cười khúc khích khi nhìn thấy cái vẻ mặt
nghiêm trọng của chính mình và cả tôi nữa, rồi lại làm hòa nhanh chóng. Nhưng
đây không phải là chuyện đơn giãn như mấy cuộc cãi vã giữa bọn con gái trong
trường hay một đề tài nhàm chán được đem ra tranh luận, vấn đề của hai chúng
tôi lúc này đây không còn chỉ có thể nhìn nhau cười là hòa giải hết được.
Atsuko đã không còn ở trong AKB nữa và tôi cũng chẳng còn tâm trạng để nhìn vào
mắt cô ấy và mỉm cười như mọi khi. Mâu thuẫn giữa cả hai chúng tôi, dồn nén từ
những khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dẵng, từ những nhớ thương dành cho nhau
bị kìm hãm trong tim, từ cả sự bùng nổ cảm xúc trước bản tính ngược ngạo và cứng
đầu, mãi không chịu lớn của cả hai.
- Hôm nay cậu sao
vậy Minami?
- Mình chẳng làm
sao cả, Acchan ạ. Sao cậu không tự hỏi bản thân đã làm gì đi, giả vờ không quan
tâm, nhưng thực chất cậu đang rất muốn biết anh ta đã viết gì cho cậu.
Tôi cố gắng giữ
cái mặt nạ nghiêm túc trên khuôn mặt mình dù rằng lúc này đây, tôi cũng đang
rất sợ. Chọc giận Maeda Atsuko chưa bao giờ là một cách hay, nhất là khi tâm
trạng cô ấy lại đang thất thường như thế này nữa. Tôi gọi cô là “Acchan” bằng
tông giọng trầm đầy châm biếm, quan sát những biểu cảm của cô lúc này đây đang
thay đổi liên tục. Hoặc không biết phải nói gì, hoặc quá bất ngờ để có thể nói
ra bất cứ câu nào.
- Này, cậu rốt
cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy hả?
Atsuko hét lên,
cô ấy quắc mắt nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn bảo tôi có gì thì
cứ nói thẳng ra đi, chừng như vẫn còn chưa hiểu được ý định của tôi sau tất cả
những việc làm vừa rồi.
- Chỉ cần cậu trả
lời cho mình một câu thôi, Atsuko. Cậu và anh ta rốt cuộc là gì, rồi mình sẽ đưa
nó cho cậu. Làm ơn đi, mình xin cậu.
Tôi hạ giọng
xuống, giơ lá thư ra trước mặt Atsuko. Khóe mắt cô đỏ hoe, lời nói dường như
không đến nỗi bên kia phòng. Cô nhìn tôi, đôi mắt nâu phản chiếu cảm xúc của
tôi và của chính cô ấy. Đau đớn, ghen tuông, mỏi mệt, cố chấp, yêu thương.
Chúng trộn lại thành những vòng xoáy hỗn loạn, chìm trong màu nâu nhạt nơi đáy
mắt Atsuko, như thể có một vực thẳm sâu hun hút đang nuốt lấy tất cả hy vọng
của tôi. Đôi mắt ấy, thứ đối lập hẳn với nụ cười xinh đẹp của Atsuko, mặt tương
phản đã tạo nên cái vẻ đẹp hoàn mĩ đó, tại sao lúc này tôi lại ghét nó đến như
thế cơ chứ. Atsuko yếu ớt nhìn tôi, hai tay đang bị tôi giữ lấy mệt mỏi buông
thõng xuống. Cô cúi gằm mặt, những sợi tóc đen lòa xòa che phủ đi khuôn mặt với
vô vàn những xúc cảm, đôi mắt của những nỗi buồn sâu thẳm nhắm lại, vài giọt
nước mắt bắt đầu rơi, lăn dài trên má Atsuko. Dáng vẻ bất lực của cô khiến tôi
thấy đau và giận chính bản thân mình vì đã gây ra điều đó. Thế nhưng, hình ảnh
Atsuko và Takeuchi bất chợt ùa về, che lấp đi những suy nghĩ của tôi. Và trước
khi tôi kịp nhận ra điều đó, giọng nói run rẩy của Atsuko đã vang lên bên tai
tôi, khiến cho khuôn mặt tôi nóng lên, có gì đó ươn ướt bất chợt trào ra nơi
khóe mắt, bàn tay đang giữ chặt lấy Atsuko và phong thư rơi xuống, phong bì nhẹ
tênh ấy lặng lẽ đáp xuống sàn nhà lạnh ngắt, vừa kịp lúc tôi nhìn thấy cô quỳ
xuống nhặt lá thư thật nhanh, trước khi tôi có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào.
- Ừ, mình và
Takeuchi-san yêu nhau đấy.
Giọng nói của
Atsuko, vẫn thật nhẹ nhàng và trong trẻo, vẫn đầy rụt rè và lo sợ như cái lần
đầu tiên chúng tôi gặp nhau, pha lẫn những tức giận và buông xuôi, ám ảnh tôi
mãi suốt những ngày sau đó.
- Vậy...cái đó là
thật hả? Mình còn tưởng là lá thư đó chỉ là một trò đùa từ mấy tay hàng xóm
đáng ghét nào đó của mình.
Atsuko không trả
lời tôi, cô ấy vẫn còn mải mê đọc những dòng thư tình cảm của Takeuchi, nét mặt
giận dữ cô nhìn tôi chỉ mới vài phút trước đây thôi giờ đã dịu hẳn lại, đôi mắt
miên man của cô thả ánh nhìn vào trong những lời tâm tình của người cô yêu, vài
giọt nước mắt chực trào ra từ khóe mắt, rơi xuống trên mẩu giấy ngả vàng nổi
bật với dòng mực đen, để lại một vệt nhòe hoen ố tựa như những cảm xúc mà câu
trả lời lúc nãy của Atsuko vẫn còn đọng lại trong tôi, cho dù có khô đi thì nỗi
đau mà nó để lại vẫn là mãi mãi. Tôi bất động đứng nhìn Atsuko, vẫn là người
con gái tôi yêu, với mái tóc màu đen xõa dài xuống đôi bờ vai, vài sợi tóc lòa
xòa được cô vén lại đằng sau mang tai, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu ấm áp
sâu thẳm như hút lấy tôi những khi thả ánh nhìn đi lạc vào thế giới bí ẩn trong
tâm hồn cô. Ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà đi vào trong căn phòng ngột ngạt
qua ô cửa nhỏ đóng kín, rơi xuống trên mái tóc và khuôn mặt Atsuko như bột phép
của thiên thần. Cô ấy, chìm hẳn trong mảng bóng tối còn sót lại của căn phòng,
nơi mà ánh sáng của căn phòng chẳng bao giờ với tới được, nhưng lại rực rỡ còn
hơn cả tôi, kẻ đang đứng dưới ánh sáng ấm áp của chùm đèn trên trần nhà. Tôi
đứng lặng ở đó, những từ ngữ muốn nói ra bỗng trôi đi đâu mất, sự im lặng bao
trùm căn nhà như muốn nuốt đi tất cả mọi thứ, bỗng dưng, tôi ước gì nó có thể
mang tất cả những đau đớn của mình trôi vào trong bóng tối, trả lại cho tôi một
Atsuko đã từng là của riêng tôi.
- Atsuko...
Tôi thì thầm gọi
tên cô ấy. Atsuko ngước mặt lên nhìn tôi, vài giọt lệ chưa khô vẫn còn vương
lại nơi khóe mắt. Cô lặng lẽ mang bức thư của Takeuchi đến bên bàn làm việc của
mình, kẹp vào trong đống giấy tờ đã ngả sang một màu vàng của hoài niệm và dĩ
vãng. Atsuko ngây người nhìn về phía kệ sách, nơi có những cuốn sách đã cũ mà
tôi dám chắc cô chưa một lần nào động đến, ánh mắt ấy di chuyển lên những tấm
postcard, những bức ảnh cũ được lồng khung để ở một góc nào đấy, những mẩu tin
nhắn ai đó để lại, vài tấm hình của AKB, và...có cả hình của hai chúng tôi nữa.
Atsuko đứng ở hướng ngược sáng, nơi mà ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khuôn mặt
xinh đẹp của cô, bóng lưng nhạt nhòa được tô điểm bởi màu đen của bóng tối. Cô
đứng nghiêng người, xoay mặt về phía tôi, đôi mắt nâu thoáng xao động nhìn tôi
không nói nên lời. Atsuko khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô
cứ đứng ngây người ra đó, để cho ánh sáng và cảnh vật làm nền, vẽ nên một bức
tranh của sự cô độc tột cùng phút chiều tà. Ngày tàn, Atsuko tựa người vào kệ
sách, nét mặt cô ấy chứa đựng cảm xúc gì đó mà tôi không thể nào đọc được, đọng
lại nơi đó có những suy tư, sợ hãi, có nỗi hoang mang, lo lắng, và có cả chút
gì đó day dứt không nguôi. Atsuko giống như một thiên thần, một kẻ đi lạc giữa
nhân gian hiểm ác, một thiên sứ đã bị vấy bẩn bởi bụi trần, một Atsuko mà tôi
vẫn còn rất yêu.
Trước khi tôi kịp
nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, khi ánh đèn trên trần nhà khẽ nhấp nháy
vài cái, tách trà vẫn còn chưa vơi đã nguội ngắt và những chiếc bánh đủ hình
dáng vẫn còn nằm im trong chiếc đĩa sứ, tôi đã cảm nhận được hương vị của đôi
môi Atsuko, có vị dâu của son bóng, có cả vị ngọt của chiếc bánh cookies mà chúng
tôi cùng nhau ăn lúc nãy, và đâu đó, tôi nhận ra, có cả vị đắng của một tình
yêu tan vỡ. Tôi hôn cô, với tất cả những gì còn sót lại trong suy nghĩ, bằng
nỗi ham muốn tột bật của mình, khát khao được ở bên cạnh người con gái ấy, tất
cả gửi gắm trong nụ hôn mà tôi dành cho Atsuko. Mặc kệ những đớn đau mà Atsuko
đã dành cho tôi, mặc kệ cả nỗi thất vọng tột cùng đang bủa vây lấy mình, tôi
chỉ biết có mỗi cô ấy mà thôi, thiên thần của tôi, chỉ của riêng mình tôi. Và
tôi nhớ đến “Lolita”, cuốn sách của Vladimir Nobokov, cuốn sách với trang bìa u
ám đầy mê hoặc, bị vùi trong chồng sách cũ của hiệu sách kế bên. Atsuko, nếu so
với Dolores, cậu xinh đẹp hơn gấp trăm lần, nếu so với cô bé mười hai tuổi ấy, cậu
quyến rũ hơn gấp ngàn lần, và nếu so với tiểu nữ thần của cuốn tiểu thuyết ấy, sức
ảnh hưởng của cậu đối với tôi là mãi mãi. Cậu là Lolita của tôi, Maeda
Atsuko...
Tôi không biết
mình đã hôn Atsuko bao lâu, đã cướp đi hơi thở của cô ấy trong quãng thời gian
dài như thế nào, mãi cho đến khi cô bất chợt đẩy tôi ra, nét mặt đỏ ửng không
dám nhìn thẳng vào mắt tôi, thở hổn hển như thể có ai đó vừa rút cạn hết tất cả
không khí trong phổi cô ấy. Tôi bất động nhìn Atsuko, tựa người vào bức tường
lạnh lẽo, đôi mắt miên man khép hờ, lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe ra, mãi
cho đến khi tôi nghe được cô đang nói gì, âm thanh đầu tiên vang lên lại là
“Takeuchi”.
- Takeuchi và
mình thật ra...
- Được rồi,
Atsuko, mình hiểu mà.
Tôi cười mỉa mai,
liếc mắt nhìn Atsuko đang thẫn thờ không nói nên lời, đưa tay vén lại những sợi
tóc rơi xuống trên khuôn mặt cô ra sau. Tay tôi lạnh ngắt, chạm vào gò má
Atsuko, cô nhắm chặt mắt lại, hơi thở gấp gáp lạ thường.
- Nghe mình này,
Minami...
- Không, mình
biết rồi. Cậu không cần nói nữa đâu, Atsuko. Đủ lắm rồi. Tất cả mọi thứ đã kết
thúc cả rồi.
Tôi không biết vì
sao khi đó, mình lại gắt lên với Atsuko bằng cái giọng chỉ dùng khi la các
thành viên như thế. Cô ngây người nhìn tôi một lúc lâu, có lẽ đang thầm đánh
giá xem lúc ấy trông tôi kỳ lạ đến mức nào. Rồi Atsuko bước đến gần tôi hơn,
nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi đang buông lỏng, chừng như muốn xem những đường
chỉ tay, ánh mắt của cô như lạc vào trong thế giới của những dĩ vãng và hoài
niệm, từng ngón tay đan vào kẻ hở nơi bàn tay tôi, vừa khít. Trong ánh chiều mờ
ảo, tôi lần theo lớp áo cũ, những đường chỉ và các mảng sọc caro đỏ chạy dài
trên mảng màu trắng nhạt, tô lên những đường nét như ẩn hiện đằng sau. Bỗng
dưng, tôi khao khát được chạm vào đó, chạm vào làn da Atsuko, chạm cả vào trái
tim đang đập những nhịp đập không đều của cô, trái tim mà tôi đã khám phá suốt
bao nhiêu năm nay vẫn không bao giờ nhìn thấu được. Tôi muốn được chạm vào nỗi
cô đơn tột cùng ở tận sâu thẳm bên trong Atsuko, ôm cô trong vòng tay này một
lần nữa, trước khi cái sự thật phũ phàng từ câu trả lời lúc ban nãy của cô hiện
về đập tan tất cả mọi ước mơ và khát vọng. Chừng như đọc được những suy nghĩ
của tôi, Atsuko thả tay ra, vẫn cúi mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt, khẽ lẩm
bẩm:
- Muộn rồi đấy,
Minami.
Tôi nhìn vào mắt
Atsuko, cảm nhận được nỗi cô đơn và những cảm xúc đau đớn ẩn hiện trong đó,
muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị chủ nhân của nó kìm hãm trong nhà lao của
những xúc cảm, nơi mà linh hồn của Atsuko bị chính bản thân mình giam giữ bởi
những xiềng xích trói buộc mang tên lý trí. Bỗng dưng, tôi khao khát muốn được
hôn lấy cô, được vòng tay ôm lấy cơ thể Atsuko, nghe cô thì thầm rằng tôi khiến
cô nhớ AKB đến mức độ nào. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt Atsuko đang rơi trên
vạt áo mình, lơ lửng đâu đó giữa không trung vô định, tôi chỉ có thể lí nhí đáp
lại, trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết:
- Mình biết rồi.
Atsuko tiễn tôi
ra cửa, những bước chân in dấu trên hành lang như dài đến vô tận, vang lên đều
đều như hồi chuông lạnh lùng cảnh tỉnh con người. Trong bóng tối đang bao trùm
căn nhà, tôi đi bên cạnh Atsuko, nhìn thấy những chuyển động của cô trong màn
đêm đen đặc, chỉ muốn đưa tay chạm đến bàn tay ấy, thế nhưng, tất cả những gì
tôi có thể làm được khi đó chỉ là lặng lẽ nhìn bóng hình cô đang hòa vào trong
bóng tối, mãi mãi rời xa tôi.
- Tạm biệt,
Atsuko. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cậu nên nghỉ ngơi đi.
Tôi thì thầm chào
tạm biệt Atsuko, cảm ơn cô vì đã dành thời gian để nói chuyện với tôi suốt cả
buổi chiều. Atsuko đứng trên bậc tam cấp, hơi cúi người xuống hôn lên trán tôi,
vờ như không nhìn thấy những cử chỉ trịnh trọng trong giao tiếp và câu nói máy
móc của tôi. Tôi rướn người về phía trước định hôn cô, cơ hồ đôi môi ấy mở ra,
khẽ mấp máy xao động, và những ngón tay cô chạm vào tôi, thế rồi, Atsuko đứng
thẳng người lên, đôi mắt nâu nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, như thể tôi vừa mới
chạm vào những gì mà cô đã cố gắng chôn giấu ở một miền ký ức xa xôi nào đó.
Atsuko có vẻ mệt mỏi, cô chẳng thèm cười với tôi như cái cách mà cô vẫn làm
những khi chúng tôi tạm biệt nhau, ánh nhìn hướng về phía đường chân trời đang
ánh lên một màu cam pha với hồng nhạt, một sự pha trộn dở tệ, tạo thành từng
mảng loang lỗ nơi một góc bầu trời, thì thầm:
- Tốt nhất cậu
nên về đi, Minami.
Rồi không đợi tôi
nói thêm câu nào nữa, Atsuko xoay người bỏ đi, cánh cửa gỗ màu nâu đóng sầm lại
trước mắt, âm thanh vang vọng rồi trở lại với cái tĩnh lặng của phút cuối ngày.
Tôi bước xuống bậc thềm, xoay người lại nhìn căn hộ của Atsuko lần cuối, khẽ
đưa tay vẫy chào cô khi chân đã chạm lề đường. Và tôi trở về nhà hát Don
Quijote, nơi mà chiều tối nay sẽ có một buổi biểu diễn đầy mong đợi của các
thực tập sinh vừa được tuyển chọn, những bước chân lưu lại trên con phố rải sỏi
đi lướt qua biết bao người vô diện đang hối hả ngược xuôi khi thành phố đã bắt
đầu nhấp nháy đèn. Khi tôi rẽ vào con đường dẫn ra quảng trường, một luồng gió
lạnh xuyên qua những ồn ào hối hả thổi về phía tôi. Và tôi bỗng ước nó sẽ thổi
bay tất cả mọi cảm xúc đớn đau trong tôi, thế nhưng, ở phía bên kia ngọn gió,
nơi một chiếc lá vừa lặng lẽ lìa cành, nỗi đau đó quay trở lại trong trái tim
tôi, dày vò tôi suốt cả buổi chiều hôm ấy. Đằng sau nhà thờ lớn, khi tiếng
chuông điểm 5 giờ chiều vang lên, vọng lại trên từng con phố rải sỏi, tôi rẽ
vào con đường mòn hẹp, biến mất trong bóng tối còn sót lại trên lối đi lạnh lẽo
và ẩm ướt, cảm giác như tôi vẫn còn mắc kẹt trong căn hộ u ám và tối tăm, nơi
tôi hình dung Maeda Atsuko giờ đây đang đứng bên chiếc bàn làm việc bừa bộn,
lặng lẽ sắp xếp lại những mẩu tin nhắn và thư từ, những sổ sách và kịch bản
quan trọng, sắp xếp lại cả cảm xúc và những mảng hồi ức từ thuở xa xưa, đôi mắt
cô đẫm lệ.
Không biết cái tên Takeuchi đó là ai mà Cà lại bảo là yêu hắn, nếu không có gì thì tại sao lại không muốn cho Taka biết, là quá khứ? Hay hiện tại? Acchan cứ úp mở như thế khó trách Taka không nổi giận. Mặc dù chưa biết có phải là người tốt hay xấu nhưng cứ thấy chen vào giữa Cải Cà là ghét trước rồi tính sao :)).
ReplyDeleteĐọc chap này của em xong... đang thích Taka của chap 1 xong cảm xúc bị tụt xuống 1 nửa. Ờ thì hiểu viễn cảnh bạn gái mình và 1 chàng trai lạ mặt khác lén lút thư từ qua lại nó khiến mình bực mình thiệt. Nhưng mà có điểm này làm nhân vật Taka mất điểm trước chị nè.
ReplyDeleteHồi đó xem phim HongKong, Đài Loan á. Chị để ý nhân vật nữ cứ suốt ngày nạt vào mặt nhân vật nam: "Anh giải thích đi, chuyện này là sao? Là sao? Là sao?" xong rùi nhân vật nam đang nói thì nàng ta bịt tai lại: "Anh im đi! Tôi không muốn nghe, không muốn nghe!" >>> Cái lúc đó chị nghĩ, rốt cuộc là cô ta muốn thế nào? Người ta không nói cũng trách, mà giải thích cũng không cần. Ôi... con người mâu thuẫn ghê cơ!!!
Và Taka của em chap này hành xử y chang vậy đó, đó là điểm chị không thích. Nó trẻ con, và lồng lộn thế nào ấy. Nhưng chị hiểu, ừ thì có thể lúc ghen người ta luôn mâu thuẫn như vậy. Luôn muốn biết nguyên nhân tại sao nhưng rùi lại sợ câu trả lời sẽ phũ phàng và tàn nhẫn...
P/s: Chờ chap 3 nhé! Chị add blog em rùi, khi nào có chap mới thì khung blog sẽ báo cho chị, chị sẽ sang đọc và cmt cho em ^^